Natascha trên bìa tạp chí News. Ảnh: AP. |
Cô gái bị bắt cóc 8 năm hôm qua cho biết kẻ cầm giữ có lúc còn gợi ý cho cô bỏ trốn và rằng tâm tính của y không ổn định. Cô thường bị đói trong từng ấy năm và mất khả năng tập trung.
> Natascha lộ diện / Natascha sẽ thành triệu phú
Trong suốt cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình, Natascha Kampush cười rất nhiều.
Cảm giác của cô chuyển từ chỗ thoải mái, vui vẻ sang căng thẳng khi bị hỏi về Wolfgang Priklopil (tên bắt cóc). Do ánh đèn chiếu và mắt cô nhạy cảm với ánh sáng, trong phần lớn thời gian nói chuyện, mắt cô nhắm nghiền. Cô rất hay nhìn về phía các cố vấn để hỏi ý kiến hoặc tìm từ thích hợp.
Dưới đây là nội dung của cuộc nói chuyện.
Người phỏng vấn bắt đầu bằng câu hỏi Natascha tin ai nhất vào lúc này: "Ngay giờ đây, tôi tin bác sĩ Friedrich nhất và tất cả các bác sĩ tâm lý. Tất nhiên, tôi luôn tin gia đình và bản thân mình".
"Đôi khi, làm việc với các bác sĩ thật khó khăn. Ví như trong những đêm đầu, họ cố gắng giúp tôi ngủ song đến 4h sáng mà tôi vẫn thức. Tôi đã phải thuyết phục họ rằng tôi có thể xoay xở được mà không cần thuốc ngủ hay cái gì khác".
"Tôi vẫn chưa đi mua sắm dù có lần đã đi ăn kem với bác sĩ Berger. Tôi đeo kính râm, quấn khăn trên đầu và lên tàu điện. Thật tuyệt khi cười với mọi người mà họ chẳng biết mình là ai".
"Điều lạ khi gặp lại gia đình lần đầu tiên là họ khóc quá nhiều và ôm riết lấy tôi. Tôi không rõ nhưng lúc ấy tôi cảm thấy không tự nhiên".
Trả lời câu hỏi liệu cô có theo dõi tin tức báo chí gần đây không, Natascha nói: "Tôi không muốn bị phiền não bởi những sự đặt điều, vu khống. Hơn nữa, tôi phải làm rất nhiều việc như các cuộc kiểm tra y tế, nói chuyện".
"Báo chí nhắc tới nhiều điều sai sự thật như việc bị lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, điều tôi thấy phiền nhất là những bức ảnh nơi tôi bị giam cầm. Tôi chẳng nhòm ngó vào phòng ngủ của ai bao giờ. Tại sao mọi người lại mở trang báo và săm soi phòng của tôi?".
"Có lẽ tôi sẽ viết một cuốn sách về cuộc đời mình, cũng có thể không, nhưng tôi không muốn bất cứ ai tỏ ra là một chuyên gia về cuộc sống của tôi. Tôi rất muốn trở thành một diễn viên song không nghĩ tới Hollywood. Mẹ thường nói rằng lớn lên tôi diễn ở Burg (nhà hát danh tiếng ở Áo)".
"Báo chí quan tâm tới tôi quá nhiều. Từ sự nổi tiếng này, tôi cảm thấy phải có trách nhiệm và muốn tận dụng cơ hội này để giúp những người khác: thành lập một tổ chức nhân đạo, làm từ thiện ví như giúp những người bị mất tích. Tôi cũng muốn giúp những người bị đói".
Cầu thang dẫn đến nơi căn hầm Natascha bị nhốt. Ảnh: BBC. |
"Tôi thường xuyên bị đói trong thời gian đó. Tôi đã phải hứng chịu hậu quả của nó: các rắc rối về hệ tuần hoàn và khả năng tập trung. Lúc đói, anh chỉ có thể nghĩ được đến những điều căn bản nhất. Anh không thể tập trung vào bất kỳ cái gì khác. Bất cứ âm thanh, tiếng động nào cũng rất khó chịu và đau đớn. Mọi suy nghĩ đều giống như là một sự tra tấn".
Khi nói về ý định thành lập tổ chức giúp trẻ em bị đói ở châu Phi, cô cho biết: "Tất cả chúng ta đều tỏ ra thông minh nhưng nếu không có gì ăn, ai cũng sẽ trở nên ngu dốt. Đó là lý do tôi không làm được gì vì thế ít nhất tôi sẽ giúp những trẻ em đó có cái ăn".
Trả lời người phỏng vấn về việc liệu cô có kỷ niệm sinh nhật, Giáng sinh và lễ Phục sinh hay không, Natascha trả lời "có".
"Với Priklopil ấy à?", người phỏng vấn hỏi.
"Tất nhiên là với Priklopil. Tôi buộc anh ta phải kỷ niệm ngày lễ với tôi. Anh ta còn tặng tôi rất nhiều món quà: trứng trong lễ Phục sinh, quà Giáng sinh như thể đền bù cho tôi vậy".
"Đôi khi anh ta còn chỉ cho tôi cách trốn thoát như thể muốn tôi ra đi một ngày nào đó. Tính cách của anh ta không được ổn định cho lắm".
Natascha kể về việc bỏ trốn: "Vào lúc đó, tôi biết rằng nếu không ra đi, có lẽ không bao giờ tôi làm được. Nhiều tháng trước đó, tôi bảo với anh ta rằng tôi không thể sống thế này mãi".
"Như các ông biết, nhiều người tin rằng anh ta là người tốt. Vì thế, tôi không hề muốn làm cho bà mẹ nghĩ xấu về anh ta. Quan hệ của họ hoàn toàn êm đẹp. Tôi cảm thấy buồn cho bà. Giờ đây, hình ảnh con trai trong bà đã sụp đổ. Bà mất niềm tin vào thế giới, niềm tin với con trai và chính đứa con trai luôn".
"Tôi hoàn toàn biết rằng khi bỏ trốn là tôi đã kết án tử hình cho anh ta bởi Priklopil luôn doạ tự tử. Anh ta gián tiếp khiến tôi, người đưa anh ta ra ga và bác lái tàu trở thành kẻ giết người".
Nói về vụ bắt cóc, Natascha kể: "Lúc đầu, anh ta nói rằng sẽ không có gì xảy ra nếu tôi làm theo những gì anh ta nói. Vài phút sau, anh ta nói tôi đã bị bắt cóc và nếu cha mẹ trả tiền, tôi sẽ được về nhà trong hôm đó hoặc hôm sau".
"Lúc đó tôi nghĩ, tôi sẽ tả lại ngôi nhà và giúp cảnh sát bắt anh ta. Tôi chắc rằng cảnh sát sẽ làm được điều đó và mọi chuyện kết thúc tốt đẹp".
Natascha cũng kể rằng kẻ bắt cóc đã nói dối về cha mẹ cô: "Anh ta nói cha mẹ không quan tâm và không đi tìm tôi. Sau đó, anh ta bảo họ bị giam trong tù. Điều này cũng có đôi chút sự thật vì cảnh sát bắt nhiều người để thẩm vấn. Tất nhiên, tôi không tin cha mẹ tôi có thể phải ngồi tù".
"Lần đầu tiên bị đưa xuống căn hầm, tôi không nhìn thấy gì, xung quanh tối om. Anh ta để mặc tôi ở đó nửa giờ. Tôi rất đau khổ và tức giận vì đã băng qua đường hôm đó. Thật kinh khủng. Tôi không có sức và không thể làm gì chống lại anh ta".
"Lúc đầu, tôi không thể chịu được mùi của cái máy thông hơi. Nó làm tôi phát điên. Nếu anh ta không chuyển chỗ cho tôi, có lẽ tôi phát rồ lên mất".
"Tôi thề rằng một ngày kia tôi sẽ trưởng thành, sẽ khỏe mạnh và tự giải thoát được bản thân".
H.N. (theo Times)