From: Thanh Ty
Sent: Friday, February 20, 2009 9:25 PM
Subject: Gửi người đồng cảnh ngộ: Đau vì chồng ngoại tình
Chúng tôi chung sống với nhau được 18 năm, có một gái 14 tuổi, một trai 9 tuổi. Chúng tôi đến với nhau từ hai bàn tay trắng lập nghiệp ở xứ người. Bằng cố gắng và siêng năng, thành quả có được không nhiều lắm, nhưng so với bạn cùng thời thì cũng đáng tự hào ở thành phố tôi đang ở.
Cũng như chị tôi lo trong lo ngoài chu đáo, làm tốt bổn phận làm vợ, quán xuyến kinh doanh một siêu thị. Vì "cái tội đảm quá", yêu chồng quá, lại chủ quan và tin tưởng "gái có công, chồng không phụ", để rồi anh ta ngày "càng sướng quá", được voi đòi tiên, sống xa rời thực tế.
Trước đây anh cũng về VN nhiều lần, nhưng không có gì, rồi anh hùn hạp làm ăn lên kế hoạch cùng đưa gia đình về VN sống luôn. Dù sống ở châu Âu hơn 20 năm, nhà tôi rất thuần túy VN, các con nói, viết thậm chí hát karaoke tiếng Việt tốt. Phong tục, tính tình người Việt chúng cũng rõ, nên việc hồi hương đối với nhà tôi không khó.
Vốn liếng tàm tạm cộng vốn cần cù, thêm chút ngoại giao nên chúng tôi quyết tâm trở về quê hương. Anh bảo anh đi trước, tôi dàn xếp đi sau theo đúng lịch học cho con. Rồi điều gì đã xảy ra? Anh bay sang ăn Tết cùng vợ con rồi về lại, cứ thế gần 2 tháng là chúng tôi gặp nhau. Lúc thì tôi về VN. Nói vậy để các bạn biết được là chúng tôi luôn gắn bó liên lạc thường xuyên.
Trước đây coi phim HK, nghe đọc truyện, thực tế ngoài đời, tôi và anh đã nói chuyện "cứ đang làm ăn mà xáp vào gái là tanh bành hết". Anh nói vợ chồng phải tin tưởng nhau như trước đây, nhưng tôi nói chuyện lại cũng như thêm "kháng thể" cho anh vì tôi biết ở VN đến tuổi này dễ sinh tật.
Và điều tôi lo lắng đã đến. Anh xin tha thứ và còn nói gia đình là trên hết. Như kế hoạch trước đây tôi để anh đem cháu nhỏ về trước học tiếng Việt 2 tháng trước khi khai trường ở VN. Hè tôi và cháu nữa kết thúc niên học bên này rồi về sau. Tất cả đã thay đổi sau một ngày anh về VN, chỉ ngủ với con một đêm rồi anh đến ở luôn nhà tình nhân, bỏ cháu cho bà nội.
Bên chồng thì giấu, gọi điện thoại thì anh cứ viện cớ bận. Tôi lúc đó ngồi trên đóng lửa. Đầu niên học tôi về đón cháu nhỏ về học lại khi mọi việc kết thúc. Nhà chồng can thiệp vô hiệu hóa, anh lăn vào cuộc sống tình dục mới, mặc cho thời gian đó cả nhà đang nghỉ hè ở VN. Con tôi cố năn nỉ ba cùng đi biển với con, anh vẫn không đi chung mà lúc nào cũng nói bận.
Tất cả đã qua, tôi gần 6 tháng kiếm nhà cửa ổn định (vì theo anh về VN, nên tôi đã giải quyết gọn, khi bay sang 3 mẹ con lạc lõng giữa nhà ga, trong túi còn 500,00 Euro, cảnh tượng mà tôi không bao giờ quên). Trời không đóng cửa hết với tôi, mẹ con tôi đã bình an sau khi trải nhiều chuyện nữa: công việc, sức khỏe... Và tôi từng nghĩ như chuyện chị Thu Huyền (tôi đọc bài chị nhiều lần để tiếp thêm sức cho tôi, chị viết hay lắm, có thể cho tôi liên lạc với chị không?).
Chị PND với bài "Đau vì chồng ngoại tình", có thể đọc lại bài của chị Thu Huyền đi, lúc đó tự mình giải thoát cho chính mình. Các anh đang "mộng mơ" thì hãy tỉnh ngộ, đừng lợi dụng sự bao dung của phụ nữ (vì biết vợ dễ tha thứ, nhân từ) mà luôn nhớ rằng tội này xuống Diêm vương bị nấu chảo dầu, ngày xưa thì bị dìm lồng heo vì tội gian phu dâm phụ.
Vợ chồng không hợp cứ thẳng thắn chia tay trước khi đến với tình mới. Uống còn không chung ly chung tách, khăn, chăn cũng không dùng chung, chứ nói gì người. Đừng cho đó là trào lưu, hay ho gì tổn thương con cái lắm khi mà chúng nó đang đến tuổi khôn tuổi nhớ.
Còn kẻ thứ ba có bao giờ nghĩ: Vì tiền mà làm việc mình không thích. Vi tình mà làm cho mình khổ lẫn người khác khổ. Nhặt được của rơi còn mang trả lại, sao hạnh phúc lại nỡ đi cướp của người khác. Hay số phận hẩm hiu quá không kiếm ra người tử tế đàng hoàng mà phải chịu kiếp chung chạ chồng với thiên hạ.
Trái đất tròn mà, có nhân có quả, có vay có trả, tôi tin chúng ta sống chân thật, bù lại sẽ nhận được những tốt lành trong cuộc sống. Có chăng khốn khổ tạm thời là những ngọn lửa tôi luyện cho thành công sau này. Không biết đối với mọi người ra sao, chứ tôi nghiệm từ thôi thấy trong rủi có may đấy, một chút lạc quan cho mình tự tin hơn.
Trong cuộc sống còn bao điều kỳ diệu, đừng vì một người (không đáng) mà buồn phải không? Chúc cho mỗi gia đình có những ông bố và bà mẹ thật đáng kính. Những đứa con xinh, đáng yêu được trọn vẹn thật hạnh phúc. Trong gia đình thật ấm êm, trong hành tinh thật hòa bình.