- Có người yêu nhiều năm nay vì sao anh hiếm khi đề cập về chuyện tình cảm của mình?
- Tôi không hề giấu diếm chuyện có bạn gái ở Mỹ 10 năm nay rồi. Tuy nhiên, cô ấy không muốn tôi chia sẻ quá nhiều trên báo chí vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống cả hai. Tôi và cô ấy cũng thường tranh luận về chuyện này. Tôi cho rằng tình yêu chân thật chẳng phải sợ điều gì. Còn cô ấy lấy ví dụ Lưu Đức Hoa giấu thông tin về vợ rất cẩn thận. Tôi chỉ biết cười và tôn trọng sự kín tiếng của người yêu. Chỉ thiếu đám cưới thôi chứ thật ra tôi xem người yêu như vợ, còn mẹ tôi đã xem cô ấy như dâu con trong nhà. Nếu mẹ mua cho tôi cái áo, cô ấy cũng sẽ được mẹ mua cho cái quần.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau vài lần cho đến khi ngồi cạnh nhau trong buổi tiệc khai trương của người bạn. Cô ấy tỏ ra rất thích khi nghe tôi thể hiện bài Niệm khúc cuối và chúng tôi trò chuyện nhiều hơn. Dần dần, cả hai phát hiện có nhiều quan điểm đồng nhất trong lối sống, cách suy nghĩ. Gặp gỡ được vài tháng chúng tôi quyết định quen nhau.
- Đến khi nào anh mới tổ chức đám cưới ra mắt bạn bè, khán giả?
- Chúng tôi giữ được tình cảm đến bây giờ thì lễ cưới không còn quan trọng nữa. Thật ra, tôi cũng muốn làm đám cưới sớm nhưng có nhiều chuyện trong gia đình xảy ra liên tiếp nên bị trì hoãn. Khi hai đứa quyết định kết hôn, ba tôi mất, tôi phải để tang ba năm. Rồi sau đó, bà tôi qua đời, chúng tôi lại phải đợi thêm.
- Trong thời gian yêu nhau, anh và bạn gái dành cho nhau sự trân trọng như thế nào?
- Chúng tôi đều bận rộn. Cô ấy làm chủ vài tiệm nail, làm đẹp tại Mỹ. Tôi chạy show liên tục giữa hải ngoại và Việt Nam. Thời gian bên nhau không nhiều nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai vì chúng tôi tôn trọng công việc của nhau. Khi bạn gái cùng tôi về Việt Nam chơi, thấy tôi vào phòng thu âm, cô ấy không bao giờ đòi hỏi chở đi mua sắm hay la cà quán xá.
Mỗi lần tôi qua Mỹ, tôi sẵn sàng ở nhà nấu cơm, giặt quần áo cho cô ấy. Bởi tôi biết cô ấy khá mệt khi làm việc cả ngày ngoài đường. Nếu về nhà cô ấy còn phải nấu cơm cho tôi nữa thì không còn thời gian nghỉ ngơi. Khi nấu ăn, tôi rất chăm chút, dù là đĩa trứng ốp la tôi cũng trình bày cho đẹp mắt. Cô ấy không biết uống rượu, tôi vẫn rót một ly rượu vang để lên bàn, tạo sự lãng mạn. Tôi muốn người mình yêu thương có buổi tối ngon miệng. Ngược lại, khi tôi đi diễn quá mệt, lăn ra giường ngủ, bạn gái im lặng không làm phiền. Thậm chí khi đi lại, cô ấy cũng rón rén, sợ tôi thức giấc.
Thi thoảng, chúng tôi lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng, hưởng thụ cuộc sống. Nếu xa nhau, chúng tôi gọi điện nói chuyện kéo dài nhiều tiếng đồng hồ.
- Bạn gái quan tâm đến sự nghiệp nghệ thuật của anh ra sao?
- Lúc đầu cô ấy là người không thích ca hát, sống với tôi lâu ngày cô ấy dần thích âm nhạc. Bạn gái thích ngồi nghe tôi đánh đàn piano, pha cà phê cho tôi uống. Tôi cũng viết khá nhiều ca khúc có hình bóng người yêu như: Chỉ mỗi em thôi, Có phải mưa là em...
* Audio "Có phải mưa là em"
- Anh yêu điều gì nhất ở cô ấy?
- Quen nhau được hơn 10 năm. Có lần người yêu hỏi: "Tại sao ba yêu em?". Tôi trả lời: "Yêu nhau chỉ vì không thể thiếu nhau". Bạn gái gọi tôi là "ba" đó là cách nói thân mật, nhõng nhẽo, chứ không phải chúng tôi đã có con. Tôi và bạn gái cũng muốn có con trước khi tổ chức đám cưới lắm (cười).
Người tôi thương có giọng nói nhỏ nhẹ, gương mặt thánh thiện. Hầu như bạn bè tôi gặp qua cô ấy đều rất thích. Trong thời gian quen nhau chúng tôi cũng có tranh cãi, tuy nhiên chưa bao giờ lớn tiếng.
- Bố mẹ anh chia tay nhau từ khi anh còn nhỏ, điều đó ảnh hưởng đến quan niệm hôn nhân của anh như thế nào?
- Tôi dùng hai chữ "thiêng liêng" để nói về hôn nhân. Ba mẹ tôi chia tay nhau từ nhỏ nên tôi thiếu vắng hình ảnh của người cha. Mẹ là người dạy tôi mọi điều trong cuộc sống. Bà không thể tâm sự với tôi những vấn đề tâm sinh lý của con trai. Thay vào đó, bà mua quyển sách đánh dấu trang cần đọc để lên đầu giường tôi. Ngày xưa mẹ tôi đi diễn, tôi thường ở một mình, không ai đón đưa đi học nên hơi tủi thân. Đến khi lên 9-10 tuổi, tôi mới hiểu ra vấn đề, ba mẹ không hợp với nhau thì không thể ép họ sống chung với nhau vì mình. Cho nên từ đó tôi không còn buồn nữa. Dù vậy, tôi không muốn con tôi sau này thiếu tôi hoặc mẹ nó.