Mai Sơn -
Sinh năm 1941 ở Blackburn, Josephine Cox là một trong mười đứa con của đôi vợ chồng thường xuyên gây ra những gì tồi tệ nhất cho nhau, và cuộc sống gia đình đầy những bi kịch. Josephine lấy chồng năm mười sáu tuổi, rồi sinh hai đứa con trai. Khi hai đứa trẻ vào trường trung học, bà quyết định đi học đại học và sau cùng trở thành giảng viên ở Đại học Cambridge. Bắt đầu cầm bút khá muộn ở tuổi 43, nhưng cuốn tiểu thuyết đầu tay của bà được đón nhận rộng rãi ngay lập tức. Và chỉ "sau một đêm" bà đã là một trong những tác giả nổi tiếng nhất ở Anh. 36 tiểu thuyết đã lần lượt ra đời trong 24 năm qua, nghĩa là cứ trung bình hai năm bà lại hoàn thành ba tiểu thuyết. Và tất cả 15 triệu bản sách đã được bán ra. Giờ đây trên bìa mỗi tác phẩm mới của bà đều thấy ghi: "best-seller". |
- Hồi nhỏ, cuốn sách ưa thích của bà là cuốn gì?
- Oliver Twist. Cô giáo đọc cho chúng tôi nghe. Khi đó tôi tám tuổi. Tôi thường hay trốn học, nhưng đến giờ đọc cuốn sách này, tôi sẽ có mặt ở bàn đầu, chờ đợi. Nó chạm vào sâu xa tâm hồn tôi vì tôi được nuôi dạy trong những điều kiện khó khăn.
Cô giáo còn kể cho chúng tôi nghe về Charles Dickens, chuyện ông bị đưa vào trại tế bần như thế nào, nên ông đã trải nghiệm những gì Oliver trải nghiệm. Đó là những gì nhà văn sẽ viết ra. Họ luôn luôn rút ra những chất liệu có thực, những gì đã xảy đến với họ, hoặc với bạn bè và láng giềng họ.
Nhà văn Josephine Cox. |
- Khi đang ở tuổi mới lớn bà đến với sách như thế nào?
- Gia đình tôi gần như không có đủ tiền để mua thức ăn và quần áo, nói gì đến sách. Nhưng tôi tìm thấy trong thùng rác một cuốn sách nhỏ bọc da màu xanh lá cây, đó là tập thơ của Wordsworth. Tôi giấu nó không cho ai lấy. Nó là vật quý báu đối với tôi.
- Ai là người khiến bà quan tâm đến việc đọc sách và sáng tác?
- Cô giáo tôi, cô Jackson, người đã đọc Oliver Twist cho chúng tôi, truyền cho tôi tình yêu đọc sách và sáng tác. Cô dạy tôi: "Em không chỉ đọc bằng mắt, em phải sống cuộc hành trình kể trong sách". Và ông ngoại người Ireland của tôi thường đặt tôi trên đầu gối rồi kể cho tôi nghe những câu chuyện về yêu tinh. Nên từ khi còn nhỏ chuyện yêu thuật đã ngập đầy tâm trí tôi.
- Điều gì khiến bà cầm bút?
- Mỗi chúng ta đều có một điều gì đó nằm sâu bên trong mà chúng ta muốn viết ra, nhưng rồi cuộc sống tràn ngập và chúng ta không thực hiện được việc đó. Một lần tôi bị giam trong bệnh viện vì ốm nặng. Một người bạn mang cho tôi một tập giấy A4 và nửa tá bút (chỉ vì tôi hay nói về "cuốn sách" mà tôi sẽ viết về những ngày đang lớn lên ở Blackburn.) Tôi viết cuốn sách đó trong sáu tuần tại bệnh viện. Nó chứa đựng tập trung mọi thứ có trong tôi từ tuổi lên tám.
- Với bà, sáng tác là việc dễ dàng hay khó khăn?
- Tôi thấy nó là niềm vui tuyệt đối. Tôi không bao giờ phải tìm kiếm câu chuyện, chúng luôn luôn có đó. Nó giống như cái túi ma thuật của chú nhóc: bạn lấy một thứ gì đó ra thì nó lại được lấp đầy. Tôi may mắn được tận hưởng niềm vui sáng tác.
- Hiện tại, bà sáng tác dựa trên chất liệu nào?
- Tôi có cả một kho chuyện. Tôi luôn quan sát mọi người và tôi sống với nhiều trải nghiệm mà tôi sẽ đưa vào trong các tác phẩm của tôi. Tôi ngồi trên xe lửa và đọc thấy câu chuyện trên gương mặt của một người hành khách. Đó là những gì thúc đẩy tôi và là lý do khiến tôi sẽ còn viết mãi mãi.
- Bà chuẩn bị thế nào trước khi viết?
- Trước hết, tôi quyết định tôi sẽ đặt bối cảnh câu chuyện ở đâu. Thứ hai, thời điểm tôi sẽ đưa câu chuyện vào và thứ ba, tiểu sử sơ lược các nhân vật của tôi là gì. Tôi phác họa các nhân vật lên tường, có lẽ cả tá. Tôi để dành nhiều khoảng trống chung quanh họ để khi tác phẩm diễn tiến, các nhân vật sẽ già đi, có thể tóc đã hoa râm, hói hay mập phì ra... Tôi để cho các nhân vật của tôi phát triển về mặt thể chất trên bức tường và trong câu chuyện của tôi. Cuối cùng, nguyên liệu chính là: viết từ trái tim.
- Bà viết như một thói quen hằng ngày hay tùy hứng?
- Tôi tự đặt cho mình thói quen dậy lúc sáu giờ và làm việc cho đến giờ ăn trưa, và sau đó làm những việc linh tinh trong nhà. Nhưng tôi thường làm việc đến nửa đêm. Và nếu có một biến cố đang đến hồi gay cấn, tôi sẽ thức với nó, đôi khi đến bốn giờ sáng. Tôi phải tự bắt mình ngưng viết nếu không tôi sẽ đi lạc trong câu chuyện!
- Sao bà có thể sống một mình với công việc của bà trong thời gian rất lâu như vậy?
- Tôi không bao giờ cô đơn khi đang làm việc vì tôi có các nhân vật của tôi. Chính lúc bạn đặt cây bút xuống hay cài máy tính vào chế độ chờ và bạn để tất cả đó, đi ra ngoài uống một ly cà phê - bạn mới thật sự cô đơn.
- Lời khuyên tốt nhất mà bà nhận được khi mới bắt đầu sáng tác?
- Khi tác phẩm đầu tiên của tôi được chấp nhận, nhà xuất bản gọi tôi đến London và một người đàn ông tên Toby Roxborough nói: "Đừng bao giờ để cho ai thay đổi cách viết của bạn". Tôi đã làm theo lời khuyên đó.
Bìa một cuốn sách của Josephine Cox. |
- Bà muốn gửi lời khuyên nào tới các nhà văn mới vào nghề?
- Hãy quên phép chính tả đi, vì nếu bạn không thể viết chính tả đúng, các biên tập viên sẽ xử lý. Hãy quên việc cố gắng sắp xếp chương hồi và sơ đồ cốt truyện. Cứ viết ra câu chuyện từ trái tim. Hãy để nó trôi chảy, không che giấu những khuyết điểm. Khi nào bạn đã viết ra được câu chuyện như bạn cảm nhận trong trái tim và linh hồn mình và nó hoàn tất trong hình thức độc đáo tự nhiên của nó, lúc đó bạn có thể quay về từ đầu và kiểm tra lại tất cả. Bạn sẽ thấy rằng một ít câu chuyện kết thúc ở đó... Vậy thì đó là chỗ kết thúc của chương một và cứ thế.
- Bí mật trong việc sáng tác của bà?
- Không có quá nhiều bí mật đâu. Chỉ là bạn nên dâng nộp trái tim và linh hồn bạn cho việc sáng tác của bạn. Hãy đi vào bên trong mỗi nhân vật, dù dó là một cậu bé hay một người đàn bà lớn tuổi. Bạn phải khóc cười và giận dữ với họ. Nếu bạn không sống câu chuyện đó thì bạn trông mong độc giả sống câu chuyện như thế nào?
- Hiện tại, bà đang viết gì vậy?
- Tôi đang chuyên tâm vào tác phẩm mới "Đàn ông và Con trai", kể chuyện một người đàn ông cùng đứa con trai của mình quay lại nơi ông ta từng là một cậu bé. Đó là câu chuyện tan nát con tim, có thể chạm tới linh hồn bạn.
Mai Huân dịch và giới thiệu
(Nguồn: Guardian)