Miriam Cosic -
Khắp châu Âu, người ta bắt gặp những con người trẻ tuổi trẫm mình, thắt cổ hoặc uống thuốc độc với một bản copy cuốn sách bên mình.
Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là mẫu hình trí thức nghệ sĩ bất mãn, lạc lõng trong xã hội và sở hữu một trái tim nhạy cảm hơn rất nhiều so với đám đông tầm thường đương thời - một nhóm người xuất hiện nhiều trong các nghiên cứu của Friedrich Nietzsche và trong văn học nghệ thuật thế kỷ 20.
![]() |
Nhà văn Johann Goethe. Ảnh: liberliber. |
Goethe dường như là người nhìn thấu trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa sùng bái cá nhân. Mọi chấn động tinh thần của mỗi cá nhân con người còn hấp dẫn ông hơn là những phong trào xã hội đang diễn ra trên quy mô lớn bên ngoài. Ý thức về cái tôi thường trực, sự nhạy cảm của tâm hồn chính là di sản cho chủ nghĩa lãng mạn: mỗi cá nhân đều là một nghệ sĩ.
John Armstrong, một triết gia tại Đại học Melbourne, tin rằng, người ta đã hiểu không đúng về Goethe. Theo ông, cuốn tiểu thuyết nhằm mang đến cho người đọc một bài học chứ không phải là một tác phẩm lãng mạn vì ở đó, tác giả có đề cập đến những phương thuốc cho căn bệnh phiền muộn, day dứt lương tâm.
Armstrong vạch rõ nghịch lý hiển nhiên của nghệ thuật trong buổi giao thoa giữa thời đại Ánh sáng và chủ nghĩa lãng mạn: Liệu nghệ thuật sẽ có tác động gì nếu nó không mang tính chính trị, khi chính trị là yếu tố quyết định đến hầu hết các vấn đề quan trọng? Và những tác phẩm bút chiến sẽ không thể coi là nghệ thuật mà chỉ trở thành những sản phẩm thực hành chính trị. Goethe và bạn ông, Johann Schiller - những người hình thành nên chủ nghĩa kinh điển ở Weimar - chắc có câu trả lời.
"Các hoạt động chính trị chỉ được tiến hành khi xuất hiện những biến đổi thực sự trong đời sống người dân trong nước. Nếu không, các bè phái chính trị sẽ hiếm khi đứng lên đại diện cho tiếng nói của con người, tìm kiếm ưu thế vượt trội trong xã hội. Mục đích của nghệ thuật là làm cho tâm hồn ta trở nên cao thượng, lấy lại sự bình yên và cân bằng rồi sau đó, gắn kết chúng ta một cách hợp lý và thuyết phục vào các quá trình chính trị. Nghệ thuật cổ điển cũng nâng cao sự sáng suốt, minh bạch bên trong chúng ta, đem lại sự cân bằng, vuốt ve, xoa dịu con người trước những bối rối, lo âu, giúp họ tập trung phát huy sức mạnh của chính mình", Armstrong viết.
Tư tưởng này nghe có vẻ cổ điển nhưng nó đã góp phần giải thích rõ cho chúng ta về khát vọng của Goethe trong việc kêu gọi con người giữ được sự minh bạch cho chính mình trong thời buổi hỗn loạn cũng như làm chủ được những nỗi lo lắng vô bổ.
"Nói chung, giả định mới là chúng ta đang mộng du đến gần với thảm hoạ và cần có những tiếng nói đầy giận dữ, đầy chấn động nhằm thức tỉnh chúng ta khỏi cơn mê sảng nguy hiểm. Giả định của Goethe là, với tư cách là những cá thể, con người không thường xuyên bằng lòng với chính mình mà ngược lại, còn quá khích và nổi loạn. Chính vì vậy, nghệ thuật có nhiệm vụ quan trọng là giúp con người dịu lại, đưa chúng ta trở về với trật tự và sự hài hoà, để chúng ta thực hiện được những việc làm cần thiết", Armstrong viết.
Goethe không phải là một trí thức sách vở, Ông có những công việc bận rộn tại công quốc Weimar - nơi công tước Carl August có tham vọng biến thành một trung tâm học thuật trong cộng đồng các nước sử dụng tiếng Đức. Ngoài việc trở thành một nghệ sĩ điểm tô cho triều đình của ngài công tước, Goethe còn lãnh trách nhiệm quan tâm đến các vấn đề về giao thông, quân đội và tài chính của những những cuộc cải tổ luật pháp và thể chế quản lý tại công quốc này.
Goethe, như phần nhiều những người khác, là cả một khối mâu thuẫn lớn. Ông tỏ ra là người rất cổ xuý cho một cuộc sống mà chúng ta tưởng như rất bảo thủ và được sắp xếp một cách cẩn thận. Ông cho đó là những gì mà con người cần có. Nhưng mặt khác, ông cũng là người hiếu kỳ trước cái mới và ý thức rất rõ sự phức tạp của những trải nghiệm. Với Goethe, chúng ta cần một cuộc sống ổn định, trật tự nhưng cũng cần những cảm xúc có chiều sâu.
Hà Linh dịch
(Nguồn: australia)