Joe Galloway tại Hà Nội ngày 25/4. |
Galloway kể: "Hai lần đầu tiên năm 1991 và 1992, tôi cùng tướng Moore (chỉ huy lực lượng Mỹ trong trận Yađrăng năm 1965 - TS) trở lại Việt Nam để tiến hành các nghiên cứu cho quyển sách của hai chúng tôi. Tôi gặp tướng Chu Huy Mân và tướng Nguyễn Hữu An - đối thủ của Moore trong trận Yađrăng. Từng là kẻ thù trong chiến tranh, nay chúng tôi lại cùng so sánh nhật ký, bản đồ của nhau, và chia sẻ những ký ức về cuộc chiến, những điều gì từng ám ảnh mình.
Riêng năm 1993, chúng tôi cùng một số cựu binh nữa trở về thăm lại chiến trường xưa. Tướng Moore nhất định muốn thăm lại trận địa cũ tại Yađrăng, mặc dù khu vực này gần biên giới Campuchia và không được an toàn cho lắm. Chúng tôi đi ô tô và khi tới gần Yađrăng, chúng tôi phải đi bằng trực thăng.
Một trung đội của Việt Nam ở cách nơi chúng tôi hạ cánh khoảng 8 dặm (13 km) tới để bảo vệ an toàn cho chúng tôi. Nhưng họ phải rút đi trước khi trời tối. Còn lại một mình nhóm chúng tôi ở lại.
Tướng Moore bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ cục: Hãy dừng trực thăng ở khu vực X-Ray (nơi diễn ra giao tranh giữa lính Mỹ và Việt Nam ở Yađrăng) và đi lấy nước tại đó đổ vào chai đi. Tôi bảo ông ấy: Nhưng thưa trung tướng, trời đã sắp tối rồi. Moore khăng khăng: Không, cứ đi đi. Mấy cựu binh khác hỏi tôi: Này ông già có điên không đấy?
Khi chúng tôi lấy nước xong thì trời bỗng nổi sấm chớp và mưa như trút. May sao là Moore có mang theo bản đồ chiến trường xưa. Ông ấy hỏi: Có ai có la bàn không? Cả đoàn chỉ có mình anh dân thường là tôi mang theo. Cả 2 phi công Việt Nam cùng đám cựu binh dán mắt vào so la bàn với bản đồ.
Thì ra điểm chúng tôi cần tới chỉ cách nơi này có 4 km. Cả nhóm chúng tôi phải ở lại giữa nơi rừng thiêng nước độc. Moore hỏi có ai mang theo áo mưa không. Lần này cũng chỉ có mình tôi. Áo mưa được dùng để che cho củi khỏi ướt. Còn người thì đứng giữa mưa tầm tã.
Đến khi đêm xuống thì mưa cũng tạnh. Lúc đó, Moore nhìn tôi cười rất đắc chí. Tôi thì tự nhủ Quỷ thật, hình như là ông ta đã dàn xếp sẵn với Chúa trời vậy. Buổi đêm, khi tôi nằm ngủ chập chờn thì cứ cảm thấy Moore đi đi lại lại như người mộng du. Chắc là ông ấy đang sống lại những giây phút ở chiến trường năm xưa.
Đến sáng thì trực thăng chở tướng An từ Plâyku vào đón chúng tôi. Ông ấy đã lo lắng suốt cả đêm. Vậy đó, năm xưa chúng tôi là kẻ thù. Còn bây giờ lại trở thành những người bạn lo lắng cho nhau.
Sau lần trở về Yađrăng, mỗi chúng tôi đều tìm được sự yên bình cho mình. Tôi nghĩ những binh lính Mỹ phải nằm lại trên mảnh đất này cũng đã có được sự yên bình. Bởi đối với chúng tôi, Việt Nam là một đất nước chứ không phải một cuộc chiến nữa".
Các trận đánh ở Yađrăng, Pleiku tháng 10 và 11/1965 diễn ra giữa Sư đoàn kỵ binh không vận số 1 - niềm tự hào của lục quân Mỹ - với lực lượng chính quy của quân giải phóng. Khi đó Galloway là phóng viên chứng kiến toàn bộ chiến trận. Chỉ huy lực lượng Mỹ là Hal Moore (lúc đó mang quân hàm trung tá). Galloway đến Việt Nam cuối tuần trước, trong chuyến đi của Quỹ tưởng niệm Cựu binh Mỹ tại Việt Nam (VVMF). Theo thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, (chính uỷ của quân giải phóng trong trận Yađrăng), phía Mỹ được trang bị pháo, trực thăng, xe các loại và thậm chí có cả cả máy bay B52 ném bom yểm trợ. Còn lực lượng chính quy chỉ có súng cối, súng cao xạ. Yađrăng là một trận địa được bố trí sẵn để chờ lực lượng Mỹ tới. Nó đánh dấu lần đầu tiên lực lượng giải phóng đánh tan một tiểu đoàn không vận của Mỹ. |
Minh Châu