- Hơn 10 năm về nước biểu diễn, tại sao anh không ra mắt một album nào?
- Tôi cũng rất muốn ra mắt album mà tôi đã được cấp phép hơn 2 năm nay, vấn đề là làm thế nào để có thể bày tỏ hết lời cảm tạ và lòng tri ân của tôi đối với khán giả. Chính họ đã và đang cho tôi cái gọi là “sự tồn tại”. Đối với tôi, album đầu tay tại VN là một dấu ấn lớn trong sự nghiệp ca hát. Hơn nữa sản phẩm này mang tính chất cảm tạ hơn là tính toán lời lỗ, vì thế tôi phải hết sức trau chuốt. Trước đây tôi tính lấy bài hát Làm sao làm chủ đề cho vol.1, nhưng sau một thời gian tôi lại lấy bài hát Trở lại vì nó có ý nghĩa hơn với riêng tôi.
Ca sĩ Jimmii Nguyễn. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
- Ca sĩ nào cũng vậy, bất kể là trong nước hay hải ngoại đều chỉ có một thời. Vậy lúc này, anh cảm nhận về độ “hot” của mình với khán giả như thế nào?
- Tôi may mắn không chỉ là ca sĩ mà còn là nhạc sĩ. Tôi có thể im lặng nhưng không “chìm xuồng”. Tôi bắt chước tập tành ngồi câu cá mà không cần mồi và lưỡi câu. Khán giả của tôi vẫn như cũ không thay đổi. Họ luôn luôn đáng yêu. Tôi còn được “tồn tại”, còn được biết đến hay không là nhờ họ. Ngược lại, trong bối cảnh “bát nháo” của âm nhạc hiện nay, tôi có thêm một số fan nhí rất đông. Nhắm mắt và hình dung có ai 15 năm trong nghề, chưa hề phát hành một album chính thức nào tại VN, hầu như không xuất hiện ở TV, đài phát thanh, mà vẫn được khán giả biết đến và chờ đợi. Chẳng phải đấy là sự màu nhiệm của khán giả hay sao?
- Mẹ của anh vẫn ở Mỹ, còn anh thì dành phần lớn thời gian ở VN, tại sao anh không đón bà về?
- Con người và kể cả loài vật, không bao giờ muốn rời xa nơi mình yêu thương nhất. Trong tương lai chắc chắn tôi sẽ định cư tại VN. Tháng vừa rồi tôi rất hạnh phúc. Tôi hứa với bố mẹ là tháng 6 tôi trở về. Thế nhưng vì phải tập trung cho album đầu tay tại VN nên tôi không về được. Tưởng mẹ sẽ trách móc, ai ngờ bà bảo nếu tôi không về Mỹ được thì bà sẽ về VN thăm tôi. Và bà về thật. Tôi sung sướng, hạnh phúc lắm.
- Anh còn có ý định làm phim, vậy dự án này thực hiện đến đâu rồi?
- Tôi vẫn nuôi ý định ấy. Album chưa ra mắt thì tôi đành phải để dự án làm phim qua một bên. Nhưng mỗi khi có thời gian tôi vẫn xem lại kịch bản của mình.
- Anh hài lòng với điều gì nhất của cuộc sống hiện tại?
- 10 năm về trước, tôi về VN với chương trình xuyên Việt Tuổi 20 và những tình khúc của Jimmii Nguyễn tại Hà Nội. Thị trường âm nhạc, nhất là nhạc trẻ lúc ấy, không như bây giờ. Tôi hài lòng vì mình đã đóng góp được phần nào trong việc đổi mới. Bây giờ nhạc trẻ lên quá nhanh nhưng lại đi quá đà, xu hướng ngoại nhiều hơn nội. Vì thế lần này tôi cũng chuẩn bị “cách mạng”, đem đến khán giả những gì đẹp nhất, nhân bản nhất của người Việt Nam. Chúng ta vẫn có được những dấu ấn riêng mà cả thế giới cần phải trân trọng. Đâu nhất thiết phải rập khuôn như họ.
- Hiện tại, anh thiếu một người phụ nữ ở bên. Anh cảm thấy sao?
- Tôi cũng gặp nhiều cô gái rất đáng yêu. Cũng có rất nhiều người trong suy tư của tôi, nhưng sự nghiệp chưa thành nên tôi đành gác lại.
- Anh mơ ước tổ ấm trong tương lai của mình sẽ như thế nào?
- Một người phụ nữ Việt Nam hiểu, thông cảm và chấp nhận người nghệ sĩ nhạy cảm như tôi, thêm nữa, phải tôn trọng văn hóa nghệ thuật VN.
- Anh chỉ nói mình có 2 mối tình với Jade và Hồng Hà, nhưng theo các fan thì anh còn có một mối tình khác với cô người mẫu ở TP HCM. Tại sao anh không công nhận mối tình ấy?
- Tôi không biết bạn đang nói về ai. Có thể Quế Vân chăng? Chúng tôi cũng đã một lần cố gắng tìm hiểu thế nhưng không hợp. Còn bây giờ thì không có ai cả.
- Anh hình dung ra người phụ nữ của đời mình sẽ như thế nào?
- Hình như tôi đang bị mất dần sự rung cảm trong tình yêu mặc dù tôi là người đầy cảm xúc. Có thể tại tôi quá khó khăn, cũng có thể vì tôi để sự nghiệp lên cao quá mà không nghĩ đến tình yêu. Thế nhưng nếu gặp được người phụ nữ có thể làm tôi rung động hoặc ấn tượng, tôi cũng sẽ để trái tim mình yêu lần nữa.
- Sự lãng mạn và nhạy cảm quá mức của anh đôi khi trở thành yếu tố cản trở anh chinh phục một cô gái. Anh nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi chưa bao giờ thất bại trong việc chinh phục một cô gái nếu cô ấy thật sự ấn tượng và làm tôi để ý. Sự lãng mạn giúp tình cảm của chúng tôi có cái nhìn xa hơn cái khung hẹp của trào lưu xã hội mà ngày nay hầu như con người bị cuốn theo. Lãng mạn theo tôi như một bài hát. Không có bài hát nào dở, chỉ có người không thích bài hát ấy bởi nó không phù hợp với họ. Sự nhạy cảm của tôi cũng không liên quan gì đến chuyện chinh phục phái nữ, ngược lại đối với họ, tôi luôn có cái gì đó khiến họ muốn khám phá. Hầu hết phụ nữ chán người đàn ông chỉ biết thủ phận.
(Theo Ngoisao)