Thứ bảy, 14/7/2018, 14:32 (GMT+7)

Jesse Lingard và khát vọng vượt thoát của chàng trai bình dân

Eurosport kể lại cuộc phiêu lưu thú vị của tài năng nở muộn ở tuyển Anh. 

Trong chuồng

Người ta gọi đó là “cái chuồng”. Một trận đấu 13 đấu 13. Một bên là những cậu bé 12 tuổi. Bên kia là những cầu thủ 18 tuổi trưởng thành. Không luật lệ. Không trọng tài. Một trận đấu xả láng đúng nghĩa cho các mầm non tại sân tập Carrington của Man Utd.

Jim Ryan, Giám đốc đào tạo trẻ của Man Utd thời ấy, muốn tái sinh lại những trận đá phủi trong các công viên của Scotland thời hậu chiến. Ryan, cũng là một người Scotland như Sir Alex Ferguson, đã lớn lên cùng với những trận đá phủi ấy. Đám trẻ tràn ra đường, chơi thứ bóng đá không luật lệ trên khắp đất nước, từ sáng sớm cho đến khi ánh đèn đường leo lét chẳng còn đủ sáng để ngăn chúng không va vào người nhau.

Năm 1967, Celtic đoạt Cup C1 với một đội hình gồm toàn những cầu thủ chơi với nhau từ bé. 14 cầu thủ thường xuyên đá chính của Celtic ngày ấy sinh ra cách nhau tối đa… 10 dặm. Trong hai thập niên 1960, 1970, bất kỳ đội bóng Anh nào cũng phải “thủ” một hoặc vài cầu thủ Scotland trong đội hình.

Bây giờ, những công viên ở Scotland không còn lũ trẻ chơi bóng nữa. Và các HLV của Man Utd muốn tái hiện lại cảnh chơi bóng vô tư của đám trẻ ngày nào. Thế là họ lùa đám trẻ vào sân, phổ biến cho chúng một thứ luật duy nhất: không có luật gì cả. Chúng phải chiến đấu để thắng. Cũng chẳng có nghỉ giải lao giữa hiệp, chúng cứ thế mà đá cho đến khi mệt lả đi trong “cái chuồng”.

Trong đám trẻ ấy, Jesse Lingard tỏ ra vượt trội. Cậu bé trông sống động hẳn lên khi được ném vào “chuồng”. Ngày ấy, Lingard đã sở hữu những phẩm chất sẽ khiến anh chinh phục hoàn toàn Jose Mourinho và Gareth Southgate sau này: tự tin, hăng hái và sáng tạo, bù lại cho một cơ thể gầy gò, nhỏ bé. Khi Lingard bắt đầu ghi được những bàn quan trọng cho Man Utd (chung kết Cup FA 2016, chung kết Cup Liên đoàn 2017), không một ai làm việc ở các tuyến trẻ của CLB ngạc nhiên.

Lingard được gia đình gieo tình yêu với Man Utd từ rất bé. 

"Cậu ấy nom như một đứa trẻ", Paul McGuinness, cựu HLV đội trẻ của Man Utd bây giờ làm việc cho Liên đoàn bóng đá Anh FA trong chương trình phát triển HLV Quốc gia, cho biết. “Nhưng về mặt tâm lý, Jesse mạnh mẽ hơn cả những cầu thủ trưởng thành. Cậu ấy nhanh hơn, sắc bén hơn, cầu thị hơn, đá sáng hơn. Và Jesse luôn lạc quan. Điều đó khiến cậu ấy luôn vươn lên phía trước. Mội khi ngã xuống, Jesse lập tức đứng dậy”.

Sir Alex Ferguson đã tạo ra văn hóa Man Utd, thông qua việc giữ các cựu tuyển thủ có năng lực ở lại làm công tác huấn luyện. Bên cạnh Jim Ryan còn có Brian McClair và Tony Whelan, họ sẽ truyền tinh thần United đến các cầu thủ trẻ. Đấy là một môi trường khắc nghiệt, thậm chí tàn nhẫn với những cầu thủ trẻ không đủ năng lực để chơi bóng đỉnh cao. Nhưng niềm vui và sự sáng tạo là hai thứ không thể thiếu trong giáo án đào tạo.

Thế hệ 2011

Thế hệ của Lingard còn có những viên ngọc khác: Paul Pogba, tiền vệ người Pháp được mang về từ Le Harve năm 16 tuổi. Ravel Morrison, cầu thủ mà Sir Alex Ferguson từng khen ngợi là “giàu tiềm năng nhất mà tôi từng biết”. Anh em song sinh nhà Keane, Will đá tiền đạo và Michael đá hậu vệ. Sam Johnstone, một thủ môn được đánh giá cao. Thủ quân Ryan Tunnicliff, tiền vệ chạy không biết mệt. Hậu vệ dẻo dai Tyler Blackett. Larnell Cole, bạn thân nhất của Lingard trong đội, chơi ở vị trí săn bàn.

Thế hệ cầu thủ này đã cùng nhau giành Cup FA giành cho lứa trẻ vào năm 2011, vượt qua Liverpool của Raheem Sterling ở tứ kết. Trận chung kết, Man Utd đánh bại Sheffield United của Harry Maguire sau hai lượt trận với tỷ số 6-3. Đấy là chiếc Cup FA thứ 10 của đội trẻ Man Utd, và cũng là gần nhất cho đến nay. Sau khi các cầu thủ trẻ của HLV McGuinness được ký những hợp đồng chuyên nghiệp, các giải đấu trẻ tại Anh quốc đều bị thống trị bởi Chelsea. Bảy năm gần nhất, đội bóng trẻ của thành London giành đến sáu chiếc Cup FA. Nhưng chỉ duy nhất Andreas Christensen là trụ lại được đội một của Chelsea.

Thế hệ 2011 của Man Utd cũng tan đàn xẻ nghé. Không tính Pogba đã bị bán đi rồi mua ngược trở lại với giá 116 triệu đôla, chỉ mình Lingard là bám trụ lại được “Nhà hát của những giấc mơ”. Không giống nhóm “những đứa trẻ của Busby” hay “thế hệ 1992”, chẳng có ai làm phim tài liệu hay ngợi ca “thế hệ 2011” cả. Những ngôi sao trẻ được truyền thông ca tụng một thời đều như những cánh chim tản mác. Kẻ lụn bại, người vào tù, kẻ thành triệu phú, người tìm cơ hội ở những đội bóng trung bình…

Con đường bám trụ của Lingard ở Old Trafford cũng không dễ dàng. Năm 2016, tức năm năm sau chức vô địch Cup FA trẻ, Lingard dự một trận chung kết Cup FA nữa, lần này là cùng đội lớn. Anh nói vào lúc ấy: “Tôi luôn muốn ở lại Man Utd, tôi quyết tâm chơi cho Man Utd. Những phương án khác chưa từng tồn tại trong đầu tôi”.

Ryan Tunnicliffe, Jesse Lingard, Paul Pogba và Ravel Morrison (từ trái qua) được xem là thế hệ tài năng mới nhất mà Man Utd sản sinh ra từ hệ thống đào tạo trẻ. 

McGuinness thì thành thật: “Bạn không bao giờ biết một cầu thủ giỏi ở đội trẻ có thể lên đội một hay không. Ngay cả với Pogba đấy, ai cũng nghĩ cậu ấy có cơ hội, nhưng rồi mọi thứ lại trôi theo hướng khác. Hy vọng là một chuyện, sự thật lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Với Jesse, chúng tôi không ai dám quả quyết. Cậu ấy dường như quá nhỏ bé với bóng đá chuyên nghiệp”.

Ferguson thì sẵn sàng đợi. McGuinness nhớ lại lời HLV huyền thoại người Scotland, ông bảo Jesse Lingard có khi 23 tuổi mới thật sự sẵn sàng. Và quả nhiên, ở tuổi 23, Lingard – vào sân từ ghế dự bị - tung một cú vô-lê tung lưới Crystal Palace trong những phút bù giờ, mang về chiếc Cup FA cho Man Utd.

Trò chơi chờ đợi

Rene Meulensteen là HLV đội một của Man Utd từ 2006 đến khi Ferguson nghỉ hưu năm 2013. Nhưng ông đã là thành viên của đội ngũ huấn luyện từ 2001, trên vai trò là một HLV rèn kỹ năng. Năm ấy, Lingard mới tám tuổi, theo học Meulensteen một khóa huấn luyện kỹ thuật mang tên Wiel Coerver.

Wiel Coerver là tên của nhà cầm quân từng mang Feyenoord đến chiếc Cup UEFA 1974. Coerver tin những cầu thủ triển vọng có thể trở thành những ngôi sao sân cỏ thông qua việc tập trung vào những kỹ năng xử lý bóng, đặc biệt là kỹ thuật chặn bóng. Nếu có thể khống chế nhịp một hoàn hảo, một cầu thủ sẽ có thêm chút thời gian để xử lý nhịp hai.

Meulensteen nói: "Jesse luôn hiện diện như một chàng trai tràn ngập năng lượng và cầu thị khủng khiếp. Tất cả bài học của chúng tôi thời ấy đều hướng đến các pha di chuyển mới, những động tác kỹ thuật mới rồi thực hành chúng qua những trận đấu tập. Jesse mê mẩn những bài học ấy. Chúng tôi biết cậu ấy không thể trở thành cầu thủ to nhất hay khỏe nhất, nhưng bù lại cậu ấy lại rất thông minh, dẻo dai và có tốc độ tốt. Với những cầu thủ kiểu ấy, chúng tôi buộc phải kiên nhẫn, và để cho cậu ta đi theo một con đường khác".

Con đường khác ấy bao gồm việc giữ Lingard thi đấu lâu hơn ở tuyến trẻ, chờ cho anh thực sự sẵn sàng thay vì cứ cố nhồi lên đội một. Man Utd bây giờ vẫn giữ những tấm hình Jesse ở tuổi 16, nhưng thể trạng như một cậu nhóc 13. Rõ ràng, McGuinness và McClair đã có một quyết định dũng cảm khi giữ Lingard lại, như cách Paul Scholes từng được giữ lại tuyến trẻ cho đến khi đã 23, 24.

Meulensteen (giữa) xem Iniesta là hình mẫu để Lingard phấn đấu. 

Meulensteen nói: "Tôi luôn nói với Jesse là cậu ấy gợi nhớ cho tôi đến Andres Iniesta. Và cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành một Iniesta kiểu Anh, di chuyển giữa các tuyến phòng ngự giăng ngang của đối thủ, tạo ra những cơ hội ghi bàn thông qua việc phối hợp với các cầu thủ xung quanh hoặc tự mình dốc bóng thoát truy cản. Jesse bây giờ làm điều ấy rất tốt".

Lingard sinh ra tại Warrington, thuộc thành phố công nghiệp Cheshire nằm giữa Manchester và Liverpool. Những người sinh sống ở đây luôn tự hỏi mình nên trở thành một Mancunian hay một Liverpudlian. Và Lingard đã chọn cổ vũ đội bóng của ông nội, người thường xuyên dẫn anh đến các trận đấu tại Old Trafford. 13 tuổi, Lingard xin được vào lò đào tạo trẻ của Man Utd, hoàn toàn chưa biết anh phải chờ đến mười năm để đạt được ước mơ.

Những ngày cho mượn

Từng hai lần được Ferguson điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu, cũng như được tham gia tập huấn cùng Man Utd tại châu Á và Australia năm 2013, Lingard vẫn chưa thể khoác chiếc áo đấu chính thức của Man Utd. Anh đành phải tìm cơ hội thông qua bốn lần bị mang cho mượn tại các CLB Leicester City, Birmingham City, Brighton và Derby County. Cả bốn đội đều không muốn giữ anh lại lâu hơn một mùa. Nhưng Lingard đã kịp tích lũy kinh nghiệm cho mình thông qua thời gian thi đấu ở giải hạng Nhất.

Sau khi kết thúc đợt cho mượn thứ tư (tại Derby County), Man Utd quyết định trao cho Lingard cơ hội vào mùa hè 2015. Anh thể hiện rất tốt trong chuyến tập huấn trước mùa tại Mỹ. Trận mở màn Ngoại hạng Anh với Swansea, Lingard được HLV Louis van Gaal bố trí đá chính ở vị trí hậu vệ phải. Nhưng màn ra mắt của anh chỉ kết thúc sau 24 phút, bởi cú vào bóng của Ashley Williams khiến anh chấn thương đầu gối. Lingard nhớ lại: "Đấy là lỗi của tôi. Tôi đã quá hưng phấn và lao đến pha bóng ấy".

Lingard được hưởng lợi nhờ sự khích lệ và trao cơ hội của HLV Van Gaal. 

Van Gaal luôn hứng thú làm việc với những cầu thủ trẻ. Trong hai năm tại Old Trafford, ông đã trao cơ hội khoác áo đội một cho 14 cái tên mới toanh. Trước đó, David Moyes gần như không đoái hoài gì đến các chàng trai trẻ vì cái áp lực phải thay thế Ferguson. Lingard đành ẩn nhẫn chờ cơ hội trong đợt cho mượn thứ hai, lần này là tại Birmingham.

Ở đó, dưới sự huấn luyện của HLV Lee Clark, cái tên Jesse Lingard bắt đầu gây được chú ý. Trong trận đầu tiên cho Birmingham – đá với Sheffield Wednesday vào ngày 21/12/2013 – Lingard lập một hat-trick trong vòng 13 phút.

“Cậu ấy đơn giản là phi thường”, Clark nói. “Tôi bố trí cậu ấy đá cánh trái trong sơ đồ tấn công ba người. Jesse tiến vào trong và mang đến sự nguy hiểm thường trực. Không hề có ý coi thường những cầu thủ khác, nhưng thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy cậu ấy ở một trình độ khá xa so với những người còn lại”.

Trước đó, Clark từng hỏi mượn nhiều cầu thủ của Man Utd, trong đó có tiền vệ 19 tuổi Danny Drinkwater khi ông làm việc cho Huddersfield mùa 2008-2009. Ông nhận ra Lingard, cũng như Drinkwater “có những phẩm chất không lẫn vào đâu được của lò Man Utd, tức là vừa tài năng lại vừa chăm chỉ”. Ông nói thêm: “Cậu ấy cũng rất lễ độ bên ngoài sân cỏ. Kính trọng HLV, chan hòa với đồng đội”.

Lee Cark vui mừng trước đà thăng tiến vượt bậc của các học trò. 

Khi Lingard chơi trong trận chung kết Cup FA năm 2015, Clark đang chuẩn bị cho Kilmarnock đá trận play-off giành quyền thăng hạng. Nhưng ông vẫn bỏ thời gian để dõi theo cậu học trò cũ. Ông nói: “Khi bạn cũng góp một phần nhỏ vào thành công của một người như cậu ấy, tất nhiên phải có chút tự hào chứ”.

Chỉ một người bứt lên

Lingard và Ravel Morrison có xuất phát điểm tương đối khác nhau. Khi Lingard chật vật chứng tỏ bản thân ở những CLB hạng dưới, Morrison đã được nhiều tờ báo Anh gọi là thần đồng mới. Nếu như không dính vào những rắc rối trong đời sống cá nhân, không bỏ cả thanh xuân để đi hầu tòa vì đủ thứ vấn đề trong hành xử, lẽ ra giờ này vị trí sáng tạo trong đội hình của HLV Gareth Southgate phải là của Morrison. Nhưng trong lúc người bạn cũ Lingard cùng tuyển Anh chinh chiến ở World Cup, Morrison phải dõi theo từ tận Mexico, nơi anh chơi cho CLB Atlas theo diện cho mượn từ Lazio.

Sau nhiều năm chờ đợi Morrison hồi tâm chuyển ý, tập trung hoàn toàn vào bóng đá, rốt cục Ferguson cũng bất lực với viên ngọc thô của mình. Và ông quyết định để cho anh rời khỏi Man Utd sang West Ham vào năm 2012 - điều tốt nhất cho cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của Morrison vào lúc ấy. Nhưng ở West Ham, Morrison vẫn không thoát khỏi những vấn đề của mình. Và anh lại được mang đi cho mượn. “Trùm đi mượn” Clark thu xếp để anh về Birmingham City.

Clark nói: “Đây là cầu thủ tài năng nhất mà tôi từng làm việc cùng. Tôi có thể so sánh anh ấy với Paul Gascoigne, một thiên tài. Cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao hàng đầu trong thế hệ của mình, là lá cờ đầu của đội tuyển Anh. Nhưng cậu ấy đã để những vấn đề bên ngoài sân cỏ dìm chết một sự nghiệp đầy hứa hẹn”.

Phải chứng kiến đồng đội ăn ý ở đội trẻ Ravel Morrison lưu lạc khắp nơi là nỗi tiếc nuối của Lingaard. 

Ngày Lingard và Pogba tung hoành trên các sân cỏ nước Nga, Morrison có lẽ phải tự hỏi anh đã làm gì với sự nghiệp của bản thân. Hóa ra xuất phát điểm thuận lợi chưa hẳn đã giúp ích quá nhiều cho một cầu thủ. Nó có thể tạo ra sự tự mãn. Trong khi khổ sở chật vật như Lingard lại chưa hẳn đã dở. Vì sức đề kháng của anh cao hơn so với những người cùng trang lứa.

Kiểm soát thông điệp

Không thể tái hợp với Morrison, nhưng rốt cục Lingard vẫn hồ hởi chào đón sự trở lại của một người bạn khác: Paul Pogba. Năm 2016, anh trở lại Old Trafford sau bốn năm thi đấu cho Juventus, một vụ chuyển nhượng lùm xùm khiến Ferguson thề sẽ cạch mặt người đại diện Mino Raiola.

McGuinness, Meulensteen, Ryan và McClair lúc này đã ra đi, Ferguson giờ chỉ còn là một gương mặt thân quen trên khán đài, Pogba nhìn thấy một Man Utd đã đổi thay quá nhiều so với lúc anh ra đi. Chỉ còn Jesse Lingard là quen thuộc. Lingard trở thành bạn tâm sự thường trực cho một Pogba luôn bị soi rất kỹ vì giá chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử CLB.

Không chỉ giúp Pogba vượt qua những khó khăn, áp lực, Lingard còn giúp CLB dìu dắt Marcus Rashford, một gương mặt mà anh từng biết trong những trận đấu “trong chuồng” trước đây. Khi Lingard 18, anh đã biết cậu nhóc Rashford khi ấy mới 12 tuổi. Khi giới thiệu Rashford cho các thành viên khác trong phòng thay quần áo, Lingard như giới thiệu người hâm mộ của anh  vậy. Bởi vì trước và sau Lingard, không có gương mặt nào trụ lại được đội một của Man Utd. Không quá ồn ào, không hút truyền thông, nhưng Lingard được ngưỡng mộ bởi vì những gì trên sân cỏ cũng là những gì ở ngoài đời của anh: nhiệt tình, chân thành, đồng đội.

Với Pogba và Lingard, Man Utd có hai ngôi sao trẻ xuất sắc, hứa hẹn giữ gìn bản sắc cho CLB.  

Chứng nhân đặc biệt

Một trong những người ngưỡng mộ Lingard chính là Jose Mourinho - một HLV vốn không có kiên nhẫn dành cho những cầu thủ trẻ. Mourinho đã thay đổi rất nhiều phương án nhân sự, nhưng Lingard vẫn luôn được tin cậy. Ông thích sự đa năng và hăng hái của chàng tiền vệ giản dị. Trong bầu không khí căng thẳng của sự soi mói và kỳ vọng từ truyền thông lẫn người hâm mộ, Lingard vẫn tìm thấy được niềm vui cho mình.

Vốn là một người phiên dịch ngôn ngữ, Mourinho đã từng bước vươn lên trở thành một trong những HLV giàu thành tích nhất lịch sử. Thế nên ông đánh giá rất cao những cầu thủ biết vươn lên, chứ không ỷ lại vào những gì mình có. Lingard là một phiên bản hoàn toàn ngược lại với Mesut Ozil. Với Ozil, Mourinho càng ngày càng ghét. Với Lingard, Mourinho càng ngày càng thích.

Mourinho luôn đòi hỏi rất cao ở các cầu thủ, đặc biệt là ở thái độ thi đấu. Về mặt này, Lingard là cầu thủ hiếm hoi luôn đáp ứng sự kỳ vọng, trái ngược với những Luke Shaw, Rashford, Anthony Martial và kể cả Pogba. Ông nói hồi tháng Giêng: "Những người trẻ chỉ có hai lựa chọn: nhảy hay không nhảy. Một tài năng trẻ khác với một cầu thủ giỏi. Chỉ một vài cầu thủ có thể nhảy từ nấc này sang nấc kia, từ chỗ là tài năng hứa hẹn lên thành cầu thủ giỏi thực sự. Jesse đã người đã nhảy thành công. Cậu ấy ổn định, thích nghi tốt, thấu hiểu trận đấu, nhìn ra khoảng trống và vị trí trên sân. Tôi tin cậy ấy đang đi rất đúng hướng".

Mọi thứ không phải chỉ có hoa hồng với Lingard. Nhưng mỗi khi bị loại khỏi đội hình chính, Lingard luôn khao khát được trở lại. Và anh thể hiện khát vọng ấy trên sân tập, mạnh đến mức Mourinho không cách chi làm ngơ được. Ngay cả khi Man Utd mua thêm Alexis Sanchez, Lingard vẫn giữ được vị trí của mình trong đội hình Man Utd.

Tên lửa tới Nga

Khi Southgate công bố danh sách 23 cầu thủ đến Nga, không ai nghi ngờ gì về việc Lingard sẽ lấy một suất. Southgate từng có ba, bốn năm làm việc với anh ở đội U21. Southgate hiểu rõ Lingard đã chật vật thế nào để có một vị trí đá chính ở Man Utd như hôm nay.

Mạnh dạn gạt bỏ những Jack Wilshere, Joe Hart và Chris Smalling, Southgate cho thấy quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ thất bại. Ông trao niềm tin vào những cầu thủ đã chật vật đi lên, những kẻ mang sức đề kháng tốt trước nghịch cảnh. Như Harry Kane, cũng từng bị mang đi cho mượn miệt mài trước khi được Tottenham giữ lại. Jordan Pickford mới chơi ở Ngoại hạng Anh lần đầu tiên cách đây hai mùa, bị các CĐV hạng dưới chê bai, sỉ nhục mà vẫn không bỏ cuộc. Harry Maguire hai năm trước ngồi trên khán đài cổ vũ đội tuyển Anh ở EURO 2016 mà không một CĐV Anh nào nhận ra mình…

Kết quả? những cầu thủ có vẻ bình dân ấy lại đang cùng Anh làm nên lịch sử. Bởi vì không quan trọng bạn xuất phát điểm như thế nào, thái độ của bạn trong hiện tại mới quan trọng. Một người có khát vọng vươn lên, rốt cục cũng sẽ tìm cách vượt thoát khỏi bản thân để đi đến những tầm cao mới. Nhưng tài năng sớm phát lộ, tự tin vào “vốn tự có” kiểu gì cũng sẽ tụt hậu.

Lingard, với hành trình từ “cái chuồng” đến sân khấu World Cup, thực sự truyền cảm hứng cho nhiều người.

“Cậu ấy đã làm được”, Paul McGuinness nói. “Và mọi người đều tự hào vì cậu ấy”.

Niềm tự hào ấy, chính mỗi chúng ta cũng sẽ bất giác có được nếu nhìn vào Lingard, miễn mỗi buổi sáng ta thức dậy với một suy nghĩ: hôm nay kiểu gì cũng phải tốt hơn hôm qua! 

Hôm nay, Lingard sẽ cố gắng để cùng tuyển Anh vượt qua Bỉ để đoạt chiếc HC đồng. Nếu anh và các đồng đội làm được, đây sẽ là thành tích tốt nhất của "Tam Sư" từ sau chức vô địch World Cup 1966 trên sân nhà. 

Hoài Thương dịch