![]() |
Tôi càng yêu Pháp hơn khi tôi biết ở bên kia, đang có một người sống và làm việc tại Pháp, đã đưa tôi đến gần hơn với Pháp. Ảnh: flickr.com |
Ngồi một mình bên hồ Tây lộng gió, đôi mắt tôi lim dim mơ về một thế giới khác trong bài hát “Je t'aime”, cảm nhận từng lời hát, giai điệu đi vào trái tim và tâm hồn của một người con gái chưa từng đặt chân lên đất Pháp nhưng vẫn đang, sẽ và luôn yêu Pháp với một tình yêu nồng nàn như đã bén mùi khi nhấp phải rượu vang bordeaux.
Tôi yêu đất nước Pháp từ cái nhìn đầu tiên qua ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực, giống như yêu một chàng trai hào hoa, lịch thiệp nhưng cũng đầy vẻ sang trọng, quyến rũ và bí ẩn khiến trái tim của bất cứ ai cũng đều cảm thấy xao xuyến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Và tôi càng yêu Pháp hơn khi tôi biết, ở bên kia đang có một người sống và làm việc tại Pháp, đã đưa tôi đến gần hơn với Pháp.
Nơi anh sống là thành phố Montpellier – một thành phố gần biển với những đàn chim công trắng và những bầy thiên nga, với những chiếc thuyền nhỏ và mái chèo buông, với những rừng cây xanh mát, mặt nước lấp lánh màu nắng của buổi chiều trên đất Pháp. Tất cả được anh kể lại bằng những câu chuyện bình dị, bằng những đoạn video quay dở, bằng cả một tấm lòng dành cho Pháp thân yêu để anh gửi nó cho tôi, truyền cho tôi một tình yêu Pháp mãnh liệt, ru trái tim, bước chân và con người tôi được sống trên nước Pháp bằng ánh mắt và tâm hồn.
Anh nói rằng nếu một ngày nào đó, tôi đặt chân lên nước Pháp, anh sẽ đưa tôi đến Paris diễm lệ nhưng cũng rất đỗi bình yên bên dòng sông Seine, cùng nhau thưởng thức ly cà phê thơm nồng của vị ngọt và đắng, cùng nhau ngồi bên tháp Eiffel – biểu tượng của “ Kinh đô ánh sáng”.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Rồi tôi sẽ cùng anh hòa vào ngày hội âm nhạc Pháp (Fête de la Musique) với những điệu nhảy, những bài hát sẽ đưa tôi qua từng miền đất, khi nhẹ nhàng sâu lắng, khi da diết yêu thương nhưng có lúc lại phóng khoáng, hoang dại. Anh sẽ đưa tôi qua những bảo tàng như bảo tàng Quai Branly (Musée du quai Branly), bảo tàng quốc gia Eugène Delacroix..., nơi phản ánh chân thực, sắc nét vẻ đẹp của Pháp về quá khứ, hiện tại và tương lai.
Cứ thế, trái tim tôi được lắng nghe, được cảm nhận về nước Pháp từng ngày, từng giờ. Có một ai đó đã từng nói rằng: “Một cuộc hành trình thực sự được tính không phải bằng dặm, mà bằng những người bạn”. Thật vậy, Việt Nam – Pháp, hai đất nước và những con người dù cách xa nhau hàng dặm nhưng vẫn luôn kết nối bởi một sợi dây vô hình. Sợi dây của sự gắn kết và yêu thương. Sợi dây ấy đưa tôi gần Pháp hơn, đưa tôi đi vào trong những giấc mơ bình yên.
Một ngày nào đó, tôi sẽ đi tìm anh trên đất Pháp giống như câu chuyện tình yêu của Romeo và Juliet, bởi tôi tin “Tình yêu là chiếc la bàn để người ta tìm đến nhau dù cách xa nhau hàng giờ bay hay lạc nhau giữa sáu tỉ bảy con người”. Và tình yêu dành cho Pháp, dành cho anh nó chính là chiếc la bàn của tôi!
Đinh Thị Duyên