Theo đề xuất trên, Anh, Pháp và Đức cung cấp cho Iran một lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ, đổi lại Iran phải đồng ý ngừng chương trình hạt nhân của mình.
Ông Ahmadinejad cho rằng những gì các nước châu Âu đưa ra, bao gồm cả một số ưu đãi mậu dịch và công nghệ, là không thể chấp nhận được đối với nước ông.
![]() |
Tên lửa Shahab-3 của Iran. (AFP-HO) |
Lập trường của Iran rõ ràng càng khoét sâu xung đột và làm tình hình thêm căng thẳng. Kinh nghiệm xương máu của Iraq khi đối đầu với Mỹ và sự đe doạ “đòn tấn công phòng ngừa” của Mỹ không những không làm cho Iran sợ mà ngược lại, càng làm tăng thêm ý chí chiến đấu của người Iran.
Iran chuẩn bị cho chiến tranh chưa và như thế nào? Gần đây những câu hỏi như vậy không ít lần được chính người Mỹ đặt ra, trong số đó có cả các chiến lược gia Lầu Năm Góc trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề nóng bỏng xung quanh chương trình hạt nhân đầy nhạy cảm của Iran. Tạp chí Newsweek đăng lời của hai nhân viên Lầu Năm Góc giấu tên, cho rằng những người thân cận Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld đã đi đến hai kết luận đáng lo ngại.
Một là, việc Mỹ không kích và thả bom các mục tiêu hạt nhân ở Iran, nếu xảy ra, cũng không thể triệt tiêu hoàn toàn chương trình hạt nhân của nước này. Hai là, đáp lại đòn tấn công của Mỹ, Iran có thể trả đũa bằng hàng loạt vụ khủng bố đẫm máu nhằm vào Mỹ ở Iraq, Afghanistan, vùng Vịnh, các nước Tây Âu và có thể sẽ nã tên lửa vào Israel - đồng minh chủ chốt của Mỹ tại Trung Đông. Tờ Newsweek cho biết, ông Rumsfeld đã đề nghị Chủ tịch uỷ ban các lực lượng vũ trang trong Thượng viện Mỹ John Warner không đưa chiến dịch quân sự chống Iran ra bàn tại nghị viện vì đó là vấn đề quá nhạy cảm và nguy hiểm.
Vậy Iran có gì khiến nhiều người tỏ ý lo ngại như vậy? Theo nhận định của các chuyên gia nước ngoài, hiện Iran có kế hoạch ứng chiến mang tên “Ngày định mệnh”, có 40 nghìn tinh binh cảm tử quân. Chính quyền Iran có thể dùng họ để tấn công các mục tiêu của Mỹ (căn cứ quân sự, cơ quan đại diện ngoại giao, văn phòng trụ sở các công ty...) hoặc các mục tiêu của Israel (Iran đã đưa vào “sổ đen” 29 mục tiêu của Israel). Ngoài ra, Iran còn có thể sử dụng một cách hữu hiệu những người cùng tín ngưỡng Hồi giáo dòng Shiite ở nước ngoài. Số lượng này khác đông đảo, chiếm 16% cư dân Hồi giáo trên toàn thế giới (tức 180 triệu người). Với tiềm lực như vậy, Iran có thể đánh vào đâu một khi chiến tranh nổ ra?
Iraq: là một trong 3 nước có dân Hồi giáo Shiite chiếm đa số (Iran, Iraq, Bahrain) với 59% dân số. Đa số những người này có quan hệ rất mật thiết với Iran. Các mục tiêu của Mỹ ở Iraq rất nhiều, ở hầu khắp các tỉnh thành trên lãnh thổ nước này, Iran có thể tấn công vào bất cứ nơi nào. Được biết tại Iraq hiện nay Mỹ có 200.000 quân cùng nhiều căn cứ quân sự và văn phòng các cơ quan dân sự.
Afghanistan: 3,5 triệu dân Hồi giáo Shiite, chiếm 21% dân số. Mỹ có 8.000 quân đóng ở đây, chủ yếu sử dụng các căn cứ không quân cũ do Liên Xô để lại ở Kandahar và Bagram.
Các nước vùng Vịnh: Ở Kuwait hiện nay có 429 nghìn dân Shiite (20% dân số), có 2 căn cứ không quân Mỹ ở Al-Salem và Ahied Al-Jaber. Ở Liên minh các tiểu vương quốc Ả-rập (UAE) có 318 nghìn dân Shiite, tức 17% dân số. Mỹ có căn cứ ở Al-Dhafr, là một trong những kho dự trữ nhiên liệu quan trọng nhất trong cả khu vực Trung Đông. Qatar có 49 nghìn người Shiite (11% dân số), căn cứ không quân Mỹ Al-Udeid là kho dự trữ vũ khí và quân nhu. Vài năm gần đây Mỹ đã chi hơn 100 triệu USD để hiện đại hoá căn cứ này. Người Shiite ở Bahrain chiếm 64% dân số (330 nghìn người). Thủ đô của nước này – Manama là một trong những nơi đóng quân trọng yếu của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ. Căn cứ không quân Sheih Is ở nước này còn có các máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ.
Thổ Nhĩ Kỳ có số dân Shiite đông đảo – 8,9 triệu người, chiếm 16% dân số, chủ yếu là người Kurd. Ở đây có căn cứ không quân Mỹ rất lớn, có 10 máy bay tiếp nhiên liệu, được dùng trong các chiến dịch của Mỹ tại Iraq và Afghanistan.
Ngoài 4 hướng trên, các cơ sở của Mỹ tại Tây Âu (thí dụ như ở Đức và Anh) có thể trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm khủng bố cảm tử.
Tuy nhiên, các chuyên gia nước ngoài đánh giá ít có khả năng Iran sẽ tấn công các mục tiêu ở Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ hay Qatar vì hai nguyên nhân. Một là, Iran không hào hứng với việc nã đạn vào các nước láng giềng Hồi giáo anh em. Hai là, tên lửa “Shahab-3” của Iran với bán kính hữu dụng 1.300 km có khả năng mang cả tấn chất nổ nhưng lại có độ chính xác thấp, có thể chệch mục tiêu tới 3 km. Các tên lửa tầm xa hơn như “Shahab-4” với tầm bắn 2.000 km thì Iran chưa chế tạo xong.
Nhiều khả năng Israel sẽ là mục tiêu đầu tiên mà Iran nhắm vào, có thể trở thành vật thử nghiệm lý tưởng cho tên lửa “Shahab-3” của Iran. Nếu chiến tranh với Mỹ nổ ra, Iran có thể bắn hàng loạt tên lửa sang Israel, thậm chí kể cả khi nước này không tham gia chiến dịch của Mỹ nhằm đánh phá Iran.
Cũng có thể có một kịch bản khác xảy ra. Iran sẽ tấn công các hạm đội hải quân Mỹ bố trí tại vùng Vịnh và tàu chở dầu của các nước liên minh với Mỹ. Để chặn đứng kế hoạch này, Mỹ có thể tấn công các mục tiêu quân sự của Iran trước tiên, thay vì các mục tiêu hạt nhân. Nếu điều đó xảy ra, Iran sẽ chỉ còn một hướng đánh duy nhất – Iraq. Biên giới hai nước được quản lý rất lỏng lẻo, nhờ đó Iran có thể tiếp ứng tài chính và vũ khí cho các nhóm vũ trang người Shiite ở Iraq để tấn công khủng bố vào các mục tiêu Mỹ trên lãnh thổ nước này.
Theo nhận định của nhiều nhà phân tích nước ngoài, nếu Mỹ đánh Iran sẽ càng làm tăng thêm tinh thần chống Mỹ mà trước hết là ở Iraq, nơi Mỹ sa lầy mấy năm nay với nhiều tổn thất về người và của mà vẫn chưa lập được trật tự.
Vũ Sơn Việt (theo Izvestia, Newsweek)