City thân thương,
Khi mới đến đây, tôi vẫn còn là một chàng trai trẻ, chưa con cái và đầy hoài bão. Khó có thể tưởng tượng là sau bảy năm gắn bó, tôi rời đi khi đã là một người cha và mọi ước mơ đều được đong đầy.
Hôm nay là cảm giác vui buồn lẫn lộn. Lời tạm biệt lúc nào cũng khó nói, lại càng khó thốt ra hơn khi vẫy tay chào Man City. Thời điểm tôi buộc phải thông báo với toàn thể các đồng đội về quyết định rời khỏi nhóm chat trên điện thoại, tôi xúc động vô cùng. Thật tình, tôi sẽ cảm thấy nhớ tất cả. Nhưng tôi cũng ấm lòng vì có thể tự hào tuyên bố mình ra đi trong tư cách của một nhà vô địch, và tình yêu là thứ tôi sẽ mãi gìn giữ đối với CLB. Liệu có bao nhiêu cầu thủ được nói lời chào tạm biệt trong tư cách một người đội trưởng của một tập thể vừa đoạt cú ăn ba?
Những gì chúng ta đã làm là kỳ tích. Năm chức vô địch Ngoại hạng Anh trong bảy năm tôi ở đây. Hai FA Cup. Và một chức vô địch Champions League. Đó còn là cú ăn ba nữa. Nhưng đấy cũng chỉ là những chiếc cúp. Thứ mà tôi sẽ cảm thấy lưu luyến nhất lại chính là cái cảm giác khi được đứng chung hàng ngũ với các bạn, đặc biệt là trong mùa giải vừa qua. Chưa bao giờ trong đời cầu thủ tôi được tận hưởng cảm giác đó.
Tôi vốn thường là một người kiệm lời, có phần dè dặt. Có khi phải mất một lúc mới cạy miệng tôi được. Nhưng ấy thế mà chúng ta vẫn có thể thoải mái kể chuyện cười cho nhau nghe bất kể có đang phải chịu áp lực khủng khiếp đến thế nào. Chúng ta vẫn thường tập bài 5v2 trong vùng cấm trên sân tập và thứ tôi thích nhất trong bài này là được đùa giỡn với Ruben Dias. Tôi đoán rằng bởi vì mình là một cầu thủ đơn giản và các bạn cứ hay trêu khi gọi tôi là "Zidane" mỗi lúc tôi phô diễn vài động tác kỹ thuật.
Cứ hễ tôi tôi có một buổi tập tốt thì Ruben liền đi vòng quanh nghêu ngao gọi tôi là "Zidane".
Nhưng có ngày tôi đáp lại cậu ấy: "Thôi, hôm nay cho anh làm Pirlo nha. Mai anh sẽ là Zizou."
Ngày nào cũng như ngày nấy, chúng ta đều cười đùa với nhau, mà chuyện đó trong bóng đá hiếm lắm nhé. Đến đây thì tôi phải kể công các bà vợ và bạn gái của đám cầu thủ chúng ta, vì nhờ có họ và anh em mình mới lại thân thiết nhau đến vậy. Những quý cô ấy cứ hay bàn nhau chuyện tổ chức những buổi tiệc nướng ngoài trời trên nhóm chat, nhờ vậy mà chúng ta mới trở nên đoàn kết. Đây chính là tập thể gắn bó nhất mà tôi từng được hiện diện, mà tôi tin là cũng nhờ vậy nên chúng ta mới có thể cùng nhau nâng Cup Champions League.
Phải nói rằng Champions League là danh hiệu đầy ám ảnh với cá nhân tôi trong khoảng 10 năm qua. Ám ảnh thật sự đấy! Hồi Dortmund của tôi thua Bayern ở chung kết 2013, tôi buồn đến phát khóc. Thua một trận chung kết luôn mang lại cảm giác đau đớn không gì tả nổi. Suốt 10 năm, dư âm ngày ấy cứ dày vò tôi mãi. Từng quyết định tôi đưa ra trong cả sự nghiệp từ đó đến nay đều chỉ xoay quanh mục tiêu làm sao có thể vô địch Champions League. Vì vậy tôi mới đến Man City. Và cũng vì thế mà khi chúng ta thua Chelsea ở chung kết Champions League cách đây 2 năm, cái cảm giác kinh khủng lại ập đến. Rồi mùa giải trước nữa, cảm giác thậm chí còn đau hơn khi tôi dự bị trong trận bán kết trước Real Madrid ở Etihad. Sau khi Pep Guardiola thông báo đội hình xuất phát, tôi cứ thế lặng lẽ bước vào phòng một mình... Tôi thật sự muốn sụp đổ. Anh em biết mà, tôi muốn được ra sân vô cùng!
Nhưng mùa này, có điều gì đó trong tôi mách bảo "Lần này sẽ khác". Tôi chỉ biết rằng chúng ta sẽ làm được. Mà ý tôi không chỉ là Champions League. Cả Ngoại hạng Anh và FA Cup nữa – mọi danh hiệu. Hết tuần này sang đến tuần khác, tôi đều linh cảm ông trời đã sắp đặt một cách hoàn hảo. Ngay cả khi chúng ta kém Arsenal tới 10 điểm, tôi vẫn tin chúng ta sẽ vô địch nước Anh. Đội bóng này vốn dĩ đã tạo dựng một nền tảng vững vàng suốt nhiều năm với những Kevin, Kyle, John, Phil, Bernardo và Ederson, thì nay lại còn có thêm những cá nhân độc đáo như Erling và Jack, khác gì như hổ mọc thêm cánh.
Tôi chỉ muốn đính chính với một vài đơn vị truyền thông về Jack Grealish. Cậu ấy là một trong những chàng trai dễ mến nhất tôi từng gặp trong thế giới bóng đá. Jack là người cực kỳ vui vẻ, khiêm tốn và trong sáng. Mùa này nhìn cậu ấy thi đấu thành công mà tôi mừng biết bao, vì tôi hiểu cảm giác lúc đến một đội bóng lớn thông qua một bản hợp đồng đắt tiền nó kéo theo áp lực lớn ra sao. Cậu ấy đã làm việc hết sức chăm chỉ để vươn tầm trong mùa này và Jack thật sự quan trọng với chúng tôi.
Rồi chúng ta còn có cả Erling Haaland nữa chứ. Thật tình thì khi Erling đến City, tôi cũng không biết mình sẽ trông mong được gì ở cậu ấy nữa. Nhìn những bàn thắng cậu ấy ghi được ở Dortmund, rồi tất cả những sự chú ý đổ dồn về cậu ấy, bạn sẽ không khỏi thắc mắc liệu chàng trai này có phù hợp với City hay không. Nhưng đến khi biết được con người Erling, tôi mới lấy làm ngạc nhiên là tại sao một chàng trai tài năng đến vậy mà ngày qua ngày đều nuôi ý chí cầu tiến. Erling chẳng bao giờ thỏa mãn với bản thân mình. Tôi cảm giác không có giới hạn nào đối với cậu ấy cả. Messi và Ronaldo là giới hạn duy nhất mà đẳng cấp của Erling có thể vươn tới.
Stefan Ortega, thủ môn số hai của City, là một anh chàng khác cũng làm nên sự khác biệt lớn lao trong đời tôi. Vì là người Đức nên bọn tôi có nhiều điểm chung, nhưng nhờ vào mấy cốc espresso mà suốt cả năm qua chúng tôi nhâm nhi cùng nhau hàng ngày nên tôi mới mở lòng nhiều hơn với cậu ấy. Nếu Stefan không ở City, tôi không nghĩ mình sẽ có được mùa giải như đã qua. Trong bóng đá, bạn biết đấy, chúng ta cần những điểm tựa và Stefan là điểm tựa của riêng tôi. Mùa này, tôi cũng trở nên thân thiết hơn với Kevin De Bruyne. Tôi cảm giác mình có thể chuyện trò với cậu ấy đủ thứ trên đời, và chỉ cần bạn xem đồng nghiệp của mình là những người anh em, bạn liền thấy khác biệt lớn ngay thôi.
Với ngần ấy cá tính trong phòng thay đồ, cứ mỗi lần đội bóng bước ra sân, tôi đều cảm thấy tự tin hơn hẳn. Một khi thật sự tin tưởng vào các đồng đội, bạn có thể chơi bóng hết sức khoan thai – không một chút sợ hãi, không một chút lo lắng – cứ thế, phép màu đến một cách tự nhiên. Có khi vì thế mà mùa này tôi mới ghi được nhiều bàn quan trọng đến vậy.
Cả mùa giải này cứ như một bộ phim vậy. Nhưng tôi không tài nào có thể mơ tới một cái kết ngọt ngào hơn đêm Istanbul. Với tôi và gia đình tôi, đó như một chuyến về nguồn. Tôi nhớ lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống thành phố, ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi mới chợt nhận ra mình sắp sửa là thủ quân của đội hình City bước vào trận chung kết Champions League ngay trên chính quê nội.
Khi toàn đội cùng lên xe buýt di chuyển tới khách sạn, tôi ngồi cạnh Scott Carson, thành viên của tập thể Liverpool từng lội ngược dòng không tưởng trước AC Milan vào năm 2005.
Scott nói: "Có anh ở đây rồi, anh em không phải lo gì hết nhé! Lần nào đến Istanbul, anh cũng đều ra về với Cup Champions League."
Hahaha. Có Scott là có Cup, tôi tin vậy!
Dở một cái là trận chung kết phải đến 22h địa phương mới diễn ra, thế nên chúng tôi ngồi cả ngày trong phòng khách sạn, rồi nghĩ ngợi lung tung. Tôi thậm chí còn phải tắt luôn điện thoại vì không muốn phải đọc tin nhắn. Tôi cũng không thể ngủ nổi một giấc. Xem TV cũng không. Tâm trạng tôi thật sự bồn chồn. Ở trong phòng, đầu tôi như chạy giả lập trận đấu 500 lần. Tôi chỉ muốn ra sân ngay và luôn, tôi muốn đến cùng cực!
Có một chuyện tôi sẽ không bao giờ quên được là Pep đã kéo tôi sang một bên lúc ở trong phòng thay đồ sau buổi khởi động, ông ấy bảo tôi hãy cùng Kyle Walker dành chút ít thời gian nói chuyện với toàn đội. Chi tiết đó thôi cũng đã nói lên nhiều điều về tập thể này, về cảm giác đặc biệt mà chúng tôi đang trải qua, vì Kyle hôm ấy không đá chính.
Tôi còn nhớ Kyle đã nói với toàn đội là anh ấy yêu quý chúng tôi vô vàn: "Champions League luôn là ước mơ của tôi. Các bạn hãy ra đó và biến ước mơ thành hiện thực cho tôi!"
Về trận đấu thì tôi không thể nói được nhiều, mọi thứ vẫn còn khá lờ mờ. Khách quan mà nói chúng tôi đã chơi trận chung kết không quá hay. Chúng tôi có phần hơi do dự trong các pha xử lý. Nhưng chung cuộc chúng tôi vẫn tìm ra cách để chiến thắng, như bao nhà vô địch khác.
Thứ tôi nhớ nhất chính là thời khắc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Tôi đổ sập xuống ngay bên cạnh cầu gôn. Quá đủ rồi! Tôi vùi đầu mình xuống thảm cỏ. Tôi cố định hình lại mọi thứ. Đến khi đứng dậy, cảnh quan đầu tiên tôi thu vào tầm mắt là hình ảnh các cầu thủ Inter ngồi xung quanh tôi và khóc. Tôi hiểu chính xác cảm giác ấy, rồi tôi tiến tới và an ủi rằng họ có quyền cảm thấy tự hào về mùa giải của mình, và hãy tiếp tục chiến đấu. Bản thân tôi với những gì đã trải qua rõ ràng nói vậy là không hề sáo rỗng. Huống hồ trong một trận chung kết, ranh giới thắng thua là rất mong manh. Bạn có thể là người chiến thắng hoặc là người bại trận chỉ trong gang tấc.
Nếm mật nằm gai, tranh đấu bao năm không bao giờ là vô nghĩa.
Khổ tận cam lai! Hương vị chiến thắng mới ngọt ngào làm sao!
Tôi còn nhớ mình đã bước tới các đồng đội đang đứng ở cuối sân, Stefan là người đầu tiên tôi vồ lấy. Chúng tôi ôm nhau thật lâu và đó thật sự là khoảnh khắc chạm vào trái tim tôi. Tôi bắt đầu khóc òa lên. Cậu ấy cũng khóc. Cảm giác hạnh phúc mới mãnh liệt nhường nào và để lại dư vị khuây khỏa.
Pep chỉ có thể nói đúng một câu: "Chúng ta làm được rồi! Chúng ta làm được rồi! Chúng ta làm được rồi!"
Tôi tiến đến vợ và gia đình mình trong đám đông, rồi họ cũng nói: "Anh đã làm được rồi! Anh đã làm được rồi! Anh đã làm được rồi!"
Không. Chính xác phải như Pep nói kia. Chúng ta đã làm được!
Đằng sau mỗi ước mơ luôn có một gia đình và gia đình cũng quan trọng y như cầu thủ vậy. Ba mẹ tôi đã làm lụng vất vả cả đời để ban cho tôi cuộc sống hạnh phúc. Ba tôi từng lái xe tải cho một hãng bia. Mẹ tôi thì làm đầu bếp cho một nhà hàng phục vụ ở bể bơi của một khách sạn. Ông nội tôi khi di cư đến Đức là để làm việc trong hầm mỏ. Vì lẽ đó, khi đứng trước toàn thế giới như một nhà vô địch Champions League, với cái tên Gundogan, tôi xúc động vô cùng!
Tôi phải nói rằng, những cảm xúc và niềm hạnh phúc ấy sẽ không thể thành hiện thực nếu không có Pep. Có những lúc sự khắt khe và căng thẳng mà ông ấy đòi hỏi trong lối chơi gây ra đôi chút khó khăn về mặt tâm lý cho chúng tôi. Nhưng một khi tất cả đồng lòng và hòa hợp trên sân, hệ thống của Pep ưu việt đến nỗi có cảm tưởng bạn không cần phải tốn chút mồ hôi.
Và với Pep, tôi luôn có một mối quan hệ keo sơn.
Có lần ông ấy nói với tôi: "Phải chi tôi có thể chọn 11 tiền vệ cùng ra sân. Lúc đấy, các cậu cứ như đi trước 5 bước so với đối thủ vậy."
Một trong số những cuộc gọi khó khăn nhất tôi thực hiện chính là cho Pep, để báo tin rằng tôi sẽ rời City. Tất cả những gì tôi có thể nói là lời cảm ơn ông ấy. Cảm ơn không chỉ cho mùa giải này, hay cho tất cả những danh hiệu tập thể mà tôi đã giành được, mà là lời cảm ơn vì Pep đã mang tôi đến City trong tư cách bản hợp đồng đầu tiên của ông ấy ở CLB. Tôi sẽ không bao giờ quên được thời điểm khi tôi phải lên bàn mổ vì chấn thương đầu gối vào cuối mùa giải năm đó ở Dortmund, tôi đã lo lo sợ rằng City sẽ không ký hợp đồng với mình. Nhưng Pep đã gọi tôi và trấn an: "Cậu đừng lo, mọi thứ vẫn như cũ. Chúng tôi muốn cậu đến City. Và chúng tôi sẽ đợi cậu dù có lâu đến đâu chăng nữa."
Tôi không biết người hâm mộ City đã nghĩ gì, khi chứng kiến một gã trai trẻ ít nói có cái tên hài hước đến CLB của họ bằng một bản hợp đồng nhiều tiền với một chân chống nạng trong ngày ra mắt.
Tất cả những gì tôi có thể nói đó là...
Tôi đến đây với một chân chống nạng, nhưng khi rời đi, tôi như thể bay trên chín tầng mây.
Sau cú ăn ba và sau buổi diễu hành đáng nhớ tại Manchester, tôi tự nhủ: Còn điều gì có thể tuyệt vời hơn thế này? Đời này còn gì để mà tranh đấu? Liệu mình có thể viết nên một chương hồi nào hoàn hảo hơn nữa?
Câu trả lời là: Bạn không thể!
Tôi nghĩ có thể Pep đã hy vọng rằng hai thầy trò chúng tôi sẽ đến City cùng nhau và rời City cùng nhau, nhưng tôi biết ông ấy sẽ hiểu cho quyết định của tôi. Tôi tin chắc như vậy bởi tôi sẽ đến với CLB mà ông ấy hằng dấu yêu. Hy vọng sớm thôi chúng tôi sẽ lại hội ngộ ở một trận chung kết Champions League.
Nếu tôi đã quyết định ra đi, chỉ có một CLB duy nhất trên thế giới này trở thành điểm đến khả dĩ nhất. Đó là Barca hoặc không đâu hết. Từ khi tôi còn là một cậu bé, tôi đã luôn mơ được khoác lên mình màu áo Barca một ngày nào đó. Tôi tự tin rằng mình vẫn còn vài năm đỉnh cao trong sự nghiệp để cống hiến, và tôi chỉ muốn giúp đưa Barca trở lại với nơi CLB thuộc về. Đấy cũng sẽ là cuộc tề tựu với người bạn cũ Lewandowski, và tôi rất hồ hởi khi sẽ được thi đấu dưới trướng của một nhân vật mà bản thân đã ngưỡng mộ bấy lâu. Khi Xavi và tôi cùng nói về dự án ở Barca, mọi thứ trông mới thật tự nhiên làm sao. Tôi nhìn thấy giữa chúng tôi tồn tại quá nhiều điểm chung về tính cách lẫn cách nhìn nhận về bóng đá.
Tôi hiểu ở Barca sẽ có rất nhiều áp lực. Nhưng tôi vốn thích áp lực mà. Tôi thích thoát khỏi vùng an toàn. Tôi không kiếm tìm một bến đỗ sóng yên biển lặng. Tôi muốn chinh phục những thử thách mới. Đó chính là chương tiếp theo mà tôi hướng đến.
Tôi nóng lòng muốn được khoác lên mình ngay màu áo Barca. Nhưng trước hết, tôi muốn dành lời cuối cho Manchester City. Tôi muốn nói trực tiếp đến tất cả những người anh em, đến đội ngũ ban huấn luyện và nhất là những người hâm mộ của đội bóng...
Tôi chỉ muốn các bạn biết rằng tôi sẽ mãi là người thuộc về City. Đó là cái duyên trời định và không thể bị phá vỡ. Là cung bậc cao nhất của khái niệm tình yêu.
Tất cả những gì tôi có thể nói là cảm ơn tất cả.
Tôi đã được sống trọn trong những giấc mơ của mình nhờ vào những người thầy đã luôn thúc đẩy tôi tiến bộ (mà đôi khi cũng ác liệt lắm!), những người đồng đội đã hy sinh tất cả để cùng chơi thứ bóng đá đẹp, những người hâm mộ đã không quản vạn dặm đến cổ vũ chúng tôi, CLB đã trao cho tôi cơ hội làm một phần của dự án đầy tham vọng, và tất cả những y bác sĩ cùng các chuyên gia trị liệu đã có ơn chăm sóc sức khỏe cho chúng tôi.
Tôi chắc chắn rằng hầu hết mọi người sẽ nhớ tới những bàn thắng và những pha kiến tạo, cùng những trận chung kết của kỷ nguyên phi thường này. Còn bản thân tôi sẽ chọn nâng niu một điều gì đó hơi chút khác biệt.
Phải, bóng đá đôi khi thật xúc động lạ thường!
Nhưng chính những con người của bóng đá mới tuyệt vời hơn cả!
Tôi sẽ nhớ tất cả các bạn đến hết cuộc đời này!
Cảm ơn vì mọi thứ!
Lời chào chân thành và nồng ấm,
Ilkay.
Hoàng Thông (theo The Players’ Tribune)