From: Jeny.Jen
Sent: Thursday, June 19, 2008 9:22 AM
Subject: Gui toa soan: Gui chi Truc
Anh tôi và chị dâu tôi cưới nhau 7 năm trước và cháu gái tôi năm nay sẽ vào lớp 1. Tôi thì cũng đã lập gia đình và có một cháu trai 3 tuổi. Cả gia đình tôi và anh tôi đều ở gần bố mẹ, phải nói là nhìn ngoài vào, ai cũng cho rằng đó là một đại gia đình hạnh phúc.
Anh tôi là trưởng phòng của một công ty, vị trí của anh thì không cao bằng vợ - phó giám đốc một công ty, nhưng về mặt tài chính, anh và chị dâu tôi có mức thu nhập ngang nhau.
Chị dâu tôi và bố mẹ tôi không có xung khắc gì, vì thật ra anh chị tôi ở riêng ngay sau ngày cưới. Tôi và chị dâu gần gũi, thân mật, trước kia thỉnh thoảng 2 chị em còn đi mua sắm và la cà cùng nhau.
Khoảng một năm rưỡi trở lại đây, tôi thấy chị có nhiều đổi thay và dành ít thời gian cho gia đình hơn. Tôi nghĩ đó là do công việc của chị càng ngày càng nhiều sức ép. Và tôi cũng không phải là người duy nhất nhận ra các thay đổi ở chị. Tôi từng nghe những lời phàn nàn về chị từ anh trai tôi, về những thay đổi trong sinh hoạt hằng ngày, về những đòi hỏi nhiều lúc bất hợp lý của chị, về giờ giấc đi lại của chị...
Vì cũng là người gần gũi với chị, nên tôi cũng có tâm sự với chị về anh trai, và cũng nhận được từ chị những ý kiến nhận xét về anh trai tôi. Chị nói anh cứng nhắc, không lãng mạn, ham chơi game và nhất là chẳng hiểu gì về công việc của chị. Tuy chỉ có một điều chị công nhận với tôi là anh là một ông bố tốt, yêu con và chăm con, anh cũng không nề hà giúp chị những việc trong gia đình.
Tất cả những gì chị phàn nàn, tôi đều nói lại với anh trai, cũng có điều anh nhận anh sai, nhưng cũng có những cái chị sai. Tôi nói rằng anh chị cần nói chuyện với nhau cho thẳng thắn, nhưng họ dường như càng ngày càng xa nhau. Anh càng nhích lại, chị càng lùi xa hơn.
Sau vài buổi nói chuyện với chị, tôi nhận thấy rằng chị trở nên ít nói hơn, và tránh tiếp xúc với tôi. Cùng đợt đó, chồng tôi bị ốm phải nhập viện, tôi lo lắng cho chồng và tạm quên đi chuyện gia đình anh chị.
Sau đó vài tháng, vào một buổi trưa, tôi nhận được cuộc gọi từ anh trai, nói cần gặp tôi có việc gấp. Gặp anh, tôi không thể tin được người trước mắt lại là anh. Mọi chuyện anh mới biết rõ chỉ đêm qua mà đã làm anh thay đổi đến như thế, bơ phờ, mệt mỏi, hai mắt thâm quầng là tất cả những gì tôi nhìn thấy ở anh. Trong lòng anh đang là bão tố mưa giông.
Mới tối qua thôi, chợt tỉnh giấc giữa đêm, không thấy chị nằm bên cạnh, anh nghĩ chị lại làm việc khuya như mọi khi, nhưng không, giờ đã là 3 giờ sáng. Anh sang phòng làm việc, chị ngồi ngây dại trước màn hình máy tính, anh vào mà chị không hề biết. Anh đến đằng sau chị mà chị không hề hay.
Và trước mặt chị là hòm thư của chị với vài chục email đi lại của chị với một người đàn ông khác. Anh tôi dường như chết đứng vì hàng chục dòng chữ đang nhảy múa đập vào mắt anh, những lời yêu thương, những tiếc nuối, những kỷ niệm, tất cả phơi bày cho anh thấy chị đã ngoại tình mà anh không biết.
Nhưng chuyện đó đã kết thúc từ trước 2 tháng rồi, và những lá thư đó là trong giai đoạn mặn nồng của họ, người vợ của tay đó biết chuyện và yêu cầu họ dừng lại trước khi quá muộn. Thế nhưng, sau 2 tháng kết thúc mối tình tội lỗi đó, chị vẫn đọc lại những lời yêu thương đó mà anh không hề biết, vẫn nghĩ vợ mình làm việc khuya.
Anh yêu cầu chị một buổi nói chuyện nghiêm túc, chị nhận rằng chị có lỗi, nhưng chị cũng không quên đổ lỗi cho anh trai tôi trong chuyện ngoại tình của chị. Anh tôi hỏi rằng nếu người vợ kia không yêu cầu hai bên chấm dứt thì chị có tự thấy có lỗi với gia đình và chấm dứt chuyện ngoài luồng này không? Chị im lặng.
Rồi chị xin anh cho chị một cơ hội để quay về với gia đình. Anh nói với tôi rằng chị đã giết anh bằng mối tình của chị với người đàn ông kia, chị so sánh anh với anh ta, chị ca ngợi anh ta, chị ao ước được sống bên anh ta, được thế chỗ vợ anh ta để chăm lo cho anh ta. Tôi không hiểu anh tôi và cháu gái tôi có còn là chồng và con gái chị nữa không?
Chị chìm đắm trong hạnh phúc với người tình, mà không biết được rằng có một người chồng sau khi biết chuyện thì chìm đắm trong đau khổ mà vẫn tha thứ cho chị quay về. Tôi bảo anh sao anh không gặp người đàn ông đó mà nói chuyện, anh nói rằng: "Gặp làm gì, chuyện đã chấm dứt rồi, vả lại khi người vợ kia biết chuyện, đã cho họ cách giải quyết, họ đã lựa chọn là chia tay, giờ bới lại để làm gì".
Sau cuộc gặp gỡ đó, gia đình anh chị sống trong cơn khủng hoảng, chị cố gắng chiều chồng, chiều con hơn, như một cách làm giảm cơn giận của anh, như một cách hối lỗi. Còn anh sống trong dằn vặt vì mất lòng tin ở chị. Tôi biết anh cố quên đi, nhưng sự thực là anh chưa thể quên.
Một mặt chị thay đổi trong hành động, nhưng trong cách nói năng, chị thì có cái gì đó như vẫn bất mãn với cuộc sống gia đình, tôi thì giả vờ như không biết mọi chuyện. Anh cũng không nói gì với ai cả, vậy là trong gia đình chỉ tôi biết chuyện của anh chị mà thôi.
Cách đây khoảng 5 tháng, anh có chuyến công tác 2 tuần, ngày ngày vẫn gọi điện thoại về nói chuyện với con gái và vợ. Trước khi anh về 5 ngày, chị gọi điện cho tôi rằng con bé con bị bỏng nước sôi ở bàn chân trái, cả nhà cuống cuồng, con bé con khóc quá chừng và khi khóc chỉ nói “tại mẹ, tại mẹ”, tôi cảm tưởng có chuyện gì đó đã xảy ra.
Rời bệnh viện, chị cho con về nhà ngoại với lý do một tuần nữa chị phải đi công tác, bố mẹ tôi đề nghị cho cháu về ông bà nội, nhưng chị nói rằng chị trót nói với bố mẹ chị là cháu sẽ về ở với ông bà ngoại rồi và không muốn thay đổi nữa. Vì chuyện này, bố mẹ tôi có giận chị, nhưng tôi có đỡ cho chị rằng chuyện gia đình, bố mẹ để anh chị tự quyết định. Vả lại nhà ông bà ngoại và ông bà nội cách nhau có 4 km, nên hằng ngày ông bà cũng có thể đến thăm cháu được.
Bố mẹ tôi cũng phải đồng ý, nhưng vẫn khó chịu. Chị đề nghị với tôi và bố mẹ tôi rằng đừng báo cho anh tôi biết chuyện của con gái, vì chị sợ anh sẽ lo lắng. Chị dặn cả con bé không nói gì với bố. Khổ thân, bố gọi điện về, con đau mà nước mắt vòng quanh chỉ nói “con nhớ bố”, chị đã dạy con gái chị nói dối như vậy.
Khi anh đi công tác về thì chị đã đi công tác được 2 ngày. Anh đau xót khi nhìn thấy con như vậy, và tôi biết anh chị đã có một cuộc cãi nhau kịch liệt về vấn đề này. Anh cho rằng có chuyện gì về con chị cũng phải báo cho anh hay, nhưng chị vẫn bảo vệ ý kiến của chị rằng vì không muốn anh lo lắng nên chị giấu anh. Anh dành 3 ngày tiếp theo để xử lý công việc và anh xin nghỉ phép một tuần ở nhà, đón cháu từ bà ngoại về và tự tay chăm sóc cháu.
Mọi chuyện vỡ lở từ đây. Về nhà hai bố con suốt ngày quanh quẩn bên nhau, rồi cùng chơi máy tính, phải nói là con bé rất thành thạo máy tính, đã nhận đủ mặt chữ và số. Cháu chơi game trên một số đường dẫn mà bố và mẹ cho phép. Một hôm, hai bố con đang chơi với nhau trên máy tính, chợt cháu bảo cho bố xem blog của mẹ.
Anh ngạc nhiên mẹ có blog à, con gái gật đầu, ở nhà mẹ hay vào cái này, con biết hết, mẹ gõ chữ cái nào, số nào con biết hết, nhưng chỉ không nói gì với mẹ thôi. Hóa ra, chỉ có 2 mẹ con ở nhà, chị vẫn vào đây, và đó là blog riêng của chị, cháu ngồi bên cạnh chơi, chị không hề biết con gái chị đã dần dần nhớ lại những gì mẹ nó đã gõ, kể cả pass.
Màn hình mở ra một thế giới của chị mà anh, một lần nữa, chết lặng trước cái thế giới đó. Đó là toàn bộ thư từ của chị và anh ta, chị đã chuyển từ hộp thư của chị về đây, đó là toàn bộ những dòng cảm xúc của chị viết về gia đình nhà chồng, về chồng, và về anh ta, kể cả thời điểm anh trai tôi đọc nhật ký của chị. Xa chồng, xa con gái, nhưng chị không hề viết trong đó một dòng về họ, mà toàn về người tình của chị, tiếc nuối, nhớ nhung, khao khát...
Đọc xong những gì chị viết, anh ngộ ra rằng từ 2 năm trở lại đây, anh sống với một cái xác không hồn, anh sống với người vợ mà toàn bộ tâm tư tình cảm và thể xác của chị đã trao cho người đàn ông kia. Chị tuy đã chấm dứt mối quan hệ đó, nhưng chị lại vướng vào cái gọi là ngoại tình tâm tưởng vẫn với người đàn ông đó. Chuyện này có thể tha thứ được lần nữa hay không?
Tôi đã bật khóc khi anh nói rằng con bé ngồi im bên cạnh anh, không nhúc nhích, nó biết điều gì đó chăng, khi thấy nước mắt anh chảy ra. Với bàn tay nhỏ bé, nó vỗ vỗ lưng anh rồi thủ thỉ: "Con sẽ nấu cơm cho bố, bố ạ". Anh còn được cháu kể cho rằng bố đi công tác tối nào mẹ cũng ngồi máy tính. Một hôm, con muốn uống nước, mẹ bảo tự lấy, con pha nước nguội với nước nóng, thế là đánh đổ phích nước sôi vào chân. Anh đau xót thương con và hận người đàn bà đang là vợ anh và là mẹ của con gái anh.
Chị đi công tác về, ôm hôn hai bố con thắm thiết lắm. Chị sửng sốt khi anh đề nghị ly thân, và vẫn giả bộ một người vợ thương chồng, nhưng lúc anh chỉ cho chị biết anh đã đọc được những gì thì chị gào lên rằng anh không tôn trọng sự riêng tư của chị, rằng anh xâm phạm đời tư của chị. Anh nói với chị rằng anh không thể sống với một cái xác không hồn, và con anh không thể có một người mẹ hư hỏng, vô đạo đức như thế.
Anh không thể làm gì để giữ toàn vẹn cái gia đình này nữa rồi. Chị ốm một trận sau đó, anh và con gái vẫn chăm sóc chị chu đáo, chị khóc lóc vật vã, chị cầu xin anh hãy cho chị một cơ hội nữa, nhưng anh nói chị đã có một cơ hội và giờ chị đã làm mất. Anh không còn cơ hội nào cho chị nữa. Anh tôi quyết không hàn gắn, chị thì níu kéo và không chịu ký vào đơn xin ly dị. Anh đã đơn phương làm đơn, tòa đang thụ lý.
Giờ thì anh và chị dâu tôi đang ly thân. Chị đi tối ngày, bất cần đời, con bé về với chị và ông bà ngoại. Chị một mặt nói yêu con, mặt khác chị bỏ mặc bé cho bố mẹ trông và chị chỉ trở về nhà khi con bé chuẩn bị lên giường đi ngủ. Bố mẹ chị bất lực với chị và chỉ biết than con dại cái mang. Con bé nó khóc quá, nó đòi bố và nó gầy tọp đi. Ông bà ngoại thương cháu, nhưng không thể làm gì hơn, vì chị như một người khác rồi. Và anh đã đến đón cháu về ở với anh và ông bà nội, nhà anh chị đóng cửa để đấy.
Một gia đình đã tan vỡ, chị Trúc ạ, chị có lòng nào mà nhìn chồng mình, con mình đau khổ như anh trai tôi, và con gái anh ấy không? Chỉ có những người sống vì chính bản thân mình, ích kỷ và nhẫn tâm mới làm như chị và chị dâu tôi.
Ở đời chả ai hoàn hảo cả, chị thấy anh người tình bây giờ hoàn hảo hơn chồng chị, rồi thì sẽ có một lúc nào đó sẽ có một người đàn ông khác hoàn hảo hơn anh người tình của chị bây giờ, liệu chị có đủ sức lực, sắc đẹp, tự tin để chơi cho đến cùng cuộc chơi này hay không? Hay đến cuối đời chị lại nói lời “giá như…”.
Mong chị sáng suốt đi đúng đường.
Chào chị.
Jeny.Jen