From: Viện Anh
Sent: Wednesday, February 01, 2006 11:52 PM
Subject: Thu gui me chong!
Kính gửi mẹ chồng, người mà hiện tại ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của con!
Thưa mẹ! Con biết với mẹ, con cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Trong suy nghĩ của mẹ, con chỉ là một đứa cần được mang về để làm ôsin cho con mẹ (tức là chồng con bây giờ) và là cái máy đẻ cho mẹ đứa cháu đích tôn (là con trai con bây giờ). Đã nhiều lần con suy nghĩ về những thái độ mẹ cư xử với con và nhận ra một số điều rất đau lòng.
Có lẽ mẹ đối xử với con như vậy vì con đối với mẹ không phải ruột thịt. Đối với con, trước khi lấy anh, mẹ cũng chẳng có ý nghĩa gì với cuộc sống của con. Tất cả mọi thứ con có được cho đến khi con lấy con của mẹ từ sắc đẹp, tiền tài, năng lực và phẩm chất, đều do bố mẹ đẻ ban tặng cho con, hy sinh cho con ròng rã hơn hai mươi năm trời.
Vậy mà đến khi con có mọi thứ được gọi là trưởng thành, con lại rời xa bố mẹ để theo con trai mẹ về nhà mẹ, thành con của mẹ, chăm sóc mẹ và cả con trai của mẹ nữa…Ngẫm ra mẹ đâu có tốn một tý công sức nào với con vậy mà mẹ lại được hưởng thành quả như vậy…
Những tưởng, mẹ cũng là phụ nữ, con cũng là phụ nữ, mẹ sẽ hiểu và thương yêu con như con gái khi con thành con dâu của mẹ. Vậy mà, mẹ đã đối xử với con như thể con mang phiền toái đến cho mẹ, cướp đi con trai của mẹ, ăn nhờ ở đậu nhà mẹ. Thử hỏi, mẹ đối xử như vậy có phải là quá bất công với con không?
Hồi con và anh mới yêu nhau, mẹ kịch liệt phản đối chỉ vì một lý do nhà con ở xa. Mẹ dùng đủ mọi cách để giết chết tình yêu của hai đứa để kết cục anh bị uống thuốc điều trị bệnh quá liều phải cấp cứu, nhiều khả năng không qua khỏi. Vì tình yêu với anh, con van xin mẹ cho con chăm sóc anh thì mẹ dùng mọi cách, kể cả cách lăng mạ con, tìm mọi cách để anh phải đồng ý rời xa con…
Ừ thì khi đó hai đứa còn quá trẻ và đang còn đi học, con và anh đã phải làm theo ý mẹ, chia tay nhau để mẹ thỏa lòng với những hiểu nhầm và nước mắt… Mẹ cảm thấy vui khi con trai mẹ đau lòng? Mẹ cảm thấy vui khi con trai mẹ trống rỗng khi rời xa con.
Hơn một năm sau, con và anh đã ổn định công việc, cuộc sống và cả trong suy nghĩ nữa. Vô tình con và con của mẹ gặp lại nhau trong một công sở. Tình yêu vốn tưởng chôn vui được khơi lại và hiểu ra những hiểu lầm được mang lại từ mẹ. Chúng con đủ chín chắn để đến bên nhau. Mẹ lại kịch liệt phản đổi, lăng mạ, xúc phạm hai đứa không ra gì…Mẹ giữ giấy tờ tùy thân và làm đủ mọi cách để ngăn cấm.
Rồi đến cả khi mẹ dùng hành động thật đáng xấu hổ, mẹ đồng ý cho cưới để đến phút chót mẹ hủy không thời hạn khiến gia đình con được một phen muối mặt, lao đao với họ hàng.
Thưa mẹ, khi đó con vô cùng tự ái, vì con không phải là đứa con gái xấu xí. Con là đứa cũng không ít chàng trai theo đuổi, con học hành tử tế, nếu không vì con trai mẹ yêu con quá mức và sống chết bên con thì con cũng không phải khổ vì mẹ như thế. Vậy mà mẹ đâu có hiểu.
Khi hai đứa quyết tâm đến bên nhau, con sinh con cũng không càn một bàn tay hay bất kỳ một thứ gì nhỏ nhất từ mẹ. Mẹ có hai ba nhà cao cửa rộng bỏ không hoặc cho thuê, nhưng vợ chồng con vẫn thuê nhà, con đâu một lời lên tiếng. Vậy mà đến khi con trai con được 6 tháng con vẫn cắn răng bế cháu về cho nó nhận bà theo phải đạo với chồng con. Mẹ săn đón nhưng chỉ là dành cho đứa cháu của mẹ, còn con mẹ coi như là đứa đẻ thuê hay sao?
Mẹ gây khó dễ cho hai đứa con về giấy tờ để đến giờ chính cháu của mẹ đã 2 tuổi không có nổi giấy khai sinh. Khi xin mẹ hộ khẩu thì mẹ bảo không muốn cho tự đi đăng ký mà phải hai gia đình gặp mặt lại. Ừ thì vì chồng vì con, vợ chồng con nói chuyện với mẹ, mẹ lại quay ra, mẹ không thể tổ chức như trước được nữa và đòi hỏi như thể gia đình mẹ đẻ con phải đi van xin mẹ để con được về nhà mẹ. Mẹ thử nghĩ xem, mẹ làm điều đó là mẹ cảm thấy sung sướng và hợp đạo lý với những sai lầm mẹ gây nên?
Mẹ thử nghĩ xem, cách nào mẹ cũng có thể nói được. Suy cho cùng mẹ vẫn chỉ muốn hành con mà thôi, mẹ luôn muốn đạt được những điều làm mẹ thỏa mãn mà không hề nghĩ đến cả con và chính con trai của mẹ.
Mẹ đã không thương yêu với con thì thôi, nhưng mẹ cũng đừng đối xử quá tệ với con. Con có tự ái của riêng mình, con không phải là đứa xấu xí, kém cỏi. Con không phải là người làm con trai mẹ khổ và dựa dẫm vào con trai mẹ.
Hồi ở với mẹ, bệnh tình của anh không chữa được, anh luôn ốm yếu. Về với con, anh đã khỏe mạnh vì chính bà ngoại con đã chữa bệnh cho anh ấy. Con cũng không phải chỉ ở nhà ăn bám con trai mẹ. Sự nghiệp của con trai mẹ có ngày hôm nay cũng là một nửa mồ hôi nước mắt của con cùng vun đắp tạo dựng nên. Con vẫn chăm sóc anh chu đáo, vậy mà mẹ cho rằng anh khổ vì con hay sao?
Tất cả những thứ con có được bây giờ con đâu phải xin từ mẹ. Con có được đều do bố mẹ con hy sinh bao nhiêu năm cho con, năng lực và nỗ lực của riêng con chứ đâu phải của mẹ. Nhưng mẹ nghĩ xem, khi con làm được, ai là người được hưởng? Bố mẹ đẻ con ư? Nghiễm nhiên là phục vụ cho nhà mẹ rồi, cho con trai mẹ, cho cháu mẹ và để mẹ tự hào khoe với hàng xóm là con trai mẹ tài giỏi. Vậy mà đi đâu mẹ cũng không ngớt lời rằng con làm khổ con mẹ, con mẹ phải nuôi con vất vả, nuôi cả bà vợ như con?
Con con giờ đã hai tuổi, từ khi sinh ra mẹ chưa chăm được một giờ một phút nào. Ngay cả cái quyền khai sinh của nó mẹ cũng gây khó dễ đủ điều. Vì vậy mong mẹ đừng trách con khi có những điều con không thể làm theo ý mẹ.
Mẹ bắt chồng con phải bỏ cái công ty mà bọn con mất bao mồ hôi nước mắt để về làm theo ý mẹ muốn, công việc đơn giản, nhiều tiền nhưng bị coi khinh. Điều này ngay cả con trai mẹ cũng không thể chấp nhận được, vì vậy mẹ đừng mang lý do này lúc nào cũng đi biêu riếu trước mọi người là con áp đặt, con ngăn cản hay con trai mẹ, chỉ biết nghe lời vợ.
Con bận đi làm, phải cho con trai con đi học mẫu giáo. Mẹ tỏ ý không bằng lòng, nhưng thưa mẹ khi cho cháu về với mẹ được một ngày thì hôm sau mẹ bảo không trông được và còn câu cửa miệng: "Ngày nghỉ tao cũng phải nghỉ chứ”.
Nếu đã vậy, mẹ đừng có đi kể với người này người nọ là nọ là nó không chịu mang cháu về, còn thuê ôsin làm khổ cháu bà và con trai bà phải bỏ tiền ra nuôi. Thưa mẹ, của một đồng, công một nén. Không phải con trai mẹ phải đi làm tất tất tật nuôi con đâu mẹ nhé. Con cũng đi làm, cũng vun vén và có trách nhiệm. Mà kể ra chồng con nuôi con cũng chẳng vấn đề gì cả đâu mẹ ạ. Mẹ là phụ nữ, điều đó mẹ phải hiểu hơn ai hết chứ.
Lúc nào mẹ đến chỗ con ở mẹ cũng rêu rao với hàng xóm quanh khu vợ chồng con ở rằng mẹ có nhà cao cửa rộng để không, con lại bắt con mẹ và cháu mẹ ở nhà như ổ chuột. Thưa mẹ, mẹ có nhà cao cửa rộng, nhưng chuyện mẹ hủy hôn ước với bên nhà con từ đó mẹ chưa một lời nào. Phận làm con con có thể thế này thế khác, nhưng hai nhà thông gia thì không thể có chuyện đơn giản thế đâu mẹ.
Bố mẹ con nuôi con 20 năm trời, mẹ hủy hôn ước, vì thương anh mấy ngày quỳ gối xin bố mẹ con mà bố mẹ đồng ý cho đến với nhau không một miếng trầu cau. Vậy mà khi vợ chồng con yên bề gia thất, con cái thông minh, sự nghiệp thành đạt mẹ lại yêu cầu vợ chồng con về đơn giản vậy sao? Con không đòi hỏi, nhưng ít nhiều gì mẹ cũng phải có lễ nghĩa của người lớn. Điều đó chắc mẹ hiểu hơn ai hết phải không?
Vì vậy ngay cả cái nguyên tắc đơn giản ấy mẹ cũng không muốn làm thì mẹ đừng có bêu rếu con trước hàng xóm của con. Con sống ở xóm đã hơn 3 năm nên mọi người hiểu con hơn hiểu mẹ. Nên tốt nhất mẹ cũng đừng làm cách đó vì chẳng khác nào thành bêu xấu mẹ. Con cũng không muốn người ta đàm tiếu về gia đình bé nhỏ của con!
Nói tóm lại, con đã hy vọng khi rời xa cha mẹ con có được một người mẹ chồng tuyệt vời. Nhưng con đã không may mắn có được điều ấy thì mẹ làm ơn bớt bới móc đi một, vì rằng con đâu có thiếu nợ mẹ. Làm giúp mẹ là làm giúp một người trên danh nghĩa là mẹ đẻ của chồng con, tất cả chỉ có vậy thôi.
Con viết thư này chắc rằng mẹ sẽ lại cho rằng con thế này thế khác, nhưng mẹ ạ, con cũng là người có học thức, được giáo dục tử tế nên con muốn mẹ hiểu giữa người với người là phải tôn trọng nhau, và con hy vọng mẹ đủ hiểu những điều con nói trên đây.
Con hy vọng với những hy sinh của mình cho tình yêu và gia đình của con trai mẹ ít nhiều gì từ đây được bình an! Là thân con gái với những điều hy sinh suốt 3 năm qua con đã thiệt thòi nhiều, hy vọng mẹ đừng làm thêm điều gì không tốt đẹp thêm nữa.
Con dâu.