From: Nguyệt
Sent: Sunday, September 06, 2009 9:45 PM
Tôi đã đọc bài Giá có phép màu biến các ông chồng thành bà vợ của chị Bích và cảm thấy như hiện ra cuộc sống của chính mình.
Về phần tôi, 2 năm địa ngục đau đớn trôi qua khi chứng kiến cảnh chồng đi cặp bồ. Thực chất ra anh ta đã lăng nhăng trước đấy tận 5 năm rồi. Nhưng cũng như chị, tôi vẫn im lặng và không điều tra để cố gắng tạo ra một gia đình êm ấm và giữ cho anh ta sự nghiệp, dù chỉ là giả tạo.
Nghĩ lại thật cay đắng, tôi cũng từ bỏ sự nghiệp của chính mình để giữ "cái công danh" của anh ấy. Để rồi một ngày nọ, tôi chính thức bắt gặp anh ấy công khai đi với gái. Anh ta ngang nhiên dẫn cô bồ đi các bữa tiệc nhậu cùng với bạn bè, đưa đón nhau công khai tại sân bay. Chồng tôi luôn luôn đi đám cưới nhưng không cho tôi đi cùng với lý do anh đi một chút là về ngay. Nhưng sau đám cưới lại nhanh chóng đi vào khách sạn cùng cô ta. Điều này về sau tôi mới biết.
Cô ta kém anh 15 tuổi, đã có một đời chồng, từng ly dị và hiện nay ở với một người khác. Cô có 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Cô ta nói với chồng tôi rằng người chồng cũ là Việt kiều Pháp, rất giàu có nhưng vì bắt cô ta phải sang Pháp nên cô ta bỏ. Hiện có một đại gia Singapore yêu cô ta 10 năm, cô cũng không chịu lấy với lý do bắt cô ta sang Singapore.
Chồng tôi rất tin lý do nực cười đấy. Thực chất, hiện nay chồng cô ta đã bị kết án 10 năm vì tội mở đường dây gái mại dâm. Nhưng có 1 năm được thả? (Không hiểu có phải chồng tôi lo cho không?). Tôi đã điều tra và được biết trước đây cô ta làm gái trong quán cà phê. Sau khi cặp với chồng tôi, anh ấy đã mở một quán ốc ở hẻm nhỏ tại quận 1 để nuôi cả đại gia đình cô ta. Và thuê đến 3 người làm. Trong khi đấy, nghĩ lại đến hơn 20 năm qua, chưa bao giờ anh ta xót xa vì tôi phải tự mình lam lũ công việc nhà, vừa đi làm, trông con, nấu cơm lại tạo dựng một cơ ngơi cho cuộc sống gia đình mà không có người làm.
Đàn ông là thế đấy chị ạ. Quá đáng hơn, cô ta và chồng tôi thay phiên nhau nhắn tin vào nửa đêm và giữa trưa cho tôi, đến mười mấy tin nhắn. Toàn những từ ngữ hết sức vô văn hóa và thấp kém, đến mức tôi phải đổi số điện thoại. Lại cũng yêu cầu tôi chấp nhận sự tồn tại của 2 người đàn bà, nếu không anh ta sẵn sàng ly dị. Tôi và anh ta cũng đã mang đơn ra tòa nhưng vì con, chúng tôi đành ly thân cũng đã được 2 năm.
Chị Bích à, tôi đã nghĩ và quyết định rồi, nhất quyết sẽ ly dị kẻ không xứng đáng với mình. Tôi rất mừng vì các con tôi hiểu và đồng ý với quan điểm đó. Chúng không chịu nổi người cha không tôn trọng vợ con, coi hạnh phúc gia đình là thứ bỏ đi. Cái đau đã qua rồi, cũng như chị, niềm vui chính là con cái. Chúng ta cần phải sống cho chính mình và cho con cái. Đừng đau khổ nữa, hãy quên đi.
Hiện tôi rất thanh thản và chỉ chờ ngày được cầm giấy ly hôn, thoát khỏi người chồng mà mình đã lấy nhầm.
Chúc chị vui, trẻ, khỏe và mạnh mẽ lên.