Tôi chợt cảm thấy lồng ngực đau nhói, như thể những giọt nước đó đang nhỏ thẳng vào trái tim tôi vậy. Tôi nuốt nước bọt, nói với Quan Vũ Phi: "Đi nào, chúng ta đi xem xem sao!".
Quan Vũ Phi vội buông tôi ra, lùi lại phía sau: "Không... không... không đi đâu, cậu không nghe nói trong phòng nước có, có, có ma à...".
Giọng nói của cô thực sự đã bị biến điệu. Thực ra tôi cũng vô cùng sợ hãi, nhưng sự hiếu kỳ của tôi còn lớn hơn, tại sao cứ đến sau 12 giờ đêm là vòi nước lại tự động mở ra chứ? Thực sự là tự động mở ra sao? Nghĩ đến đây, tôi nắm lấy Quan Vũ Phi, sau mấy lượt khuyên nhủ của tôi, hiếu kỳ của cô ấy cuối cùng cũng được thắp lên, chúng tôi cùng run rẩy đi về phía phòng nước.
Trước tiên, chúng tôi nhìn từ ngoài cửa sổ vào trong, bên trong tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có tiếng nước nhỏ róc rách đơn điệu vẫn đều đặn vang lên.
Sau đó, chúng tôi lại đi đến cửa, phát hiện cửa không khóa, chỉ khép hờ, khẽ đẩy nhẹ, cánh cửa kêu lên tiếng cót két rồi mở ra. Tôi hỏi Quan Vũ Phi có biết công tắc điện ở đâu không? Cô nắm chặt tay tôi, căng thẳng sợ hãi nhìn xung quanh: "Không... không... không biết! Cậu nhìn kìa, không... không... không có gì cả, chúng ta về thôi!".
Mặc dù trong phòng nước không có điện, nhưng bởi vì bên ngoài có ánh trăng nên cũng không đến nỗi giơ tay lên không nhìn thấy năm ngón.
Tôi lần theo tiếng nước chảy đi tới, lần này vừa nhìn đã khiến tôi khiếp sợ nhảy dựng lên, xém chút nữa đã hét lên thất thanh...
Quan Vũ Phi cũng nhìn thấy, cô kêu thét lên, cuống cuồng chạy đến nấp sau lưng tôi.
Người đó ngồi yên dưới đất không nhúc nhích, tôi vẫn thoáng nhận ra đó là nam giới. Lúc này đây, anh ta đang mở to đôi mắt trống rỗng, nhìn thẳng về phía trước, trên mặt không chút biểu cảm. Điều kỳ lạ là, anh ta hình như đang ôm thứ gì đó trông giống như hai cái cột, dựa vào hai bên vai anh ta.
Trong khung cảnh như vậy, tiếng nước chảy vẫn liên tục vang lên bên cạnh anh ta. Dưới ánh trăng lờ nhờ, trong phòng nước bỗng chốc tạo nên một bức tranh quái dị lạ thường.
Anh ta đêm hôm khuya khoắt đến ngồi ở phòng nước làm gì chứ?
Tôi giơ tay lên ấn chặt vào lồng ngực mình, trấn áp con tim đang đập điên cuồng, bạo gan lên tiếng hỏi: "Này, anh... anh là ai?".
Anh ta không hề có bất cứ phản ứng nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không chớp.
Quan Vũ Phi đứng phía sau tôi run lẩy bẩy: "Ma... ma...".
Đúng lúc đó, đột nhiên có một luồng ánh sáng chói lòa soi từ phía sau lưng tôi rọi tới. Tôi và Quan Vũ Phi cùng hoảng sợ đến kinh hồn bạt vía, vội quay phắt lại. Ở cửa ra vào có một người đàn ông trung niên đang đứng, ông ta dùng đèn pin soi vào tôi và Quan Vũ Phi, nghiêm giọng hỏi: "Các cô đêm hôm không đi ngủ, chạy đến phòng nước làm gì?".
Qua giọng nói, đoán rằng ông ta ngoài bốn mươi tuổi.
"Bọn... bọn cháu...".
Còn chưa đợi tôi ấp úng xong, người đàn ông trung niên chợt trợn tròn mắt, như thể gặp ma vậy, hét lớn một tiếng, cứ thế lùi lại phía sau, ngã bệt xuống đất, chiếc đèn pin cũng bị rơi lăn lốc dưới đất.
Ngay lập tức, tôi nhận ra ông ta đã nhìn thấy gì, nhưng Quan Vũ Phi còn nhanh hơn tôi, tiếp đến là một tiếng kêu thảm thiết, cả cơ thể Quan Vũ Phi mềm nhũn, ngất xỉu luôn.
Ngay chính lúc tôi cuống cuồng đỡ Quan Vũ Phi, cũng chợt quay đầu lại...
Thượng Quan Ngọ Dạ
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết Huyết án liên hoàn của tác giả Trung Quốc Thượng Quan Ngọ Dạ do NXB Văn học ấn hành)
Tiểu thuyết cùng tác giả: Kiếp nạn trời định