Chúng tôi quen nhau được gần hai năm, chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Mọi thứ thật đẹp khi chúng tôi đã sẵn sàng về vật chất và tinh thần. Tôi 28 tuổi, anh 33 tuổi. Cha mẹ tôi đã về hưu, sống an nhàn, gia đình cơ bản nề nếp. Gia đình anh làm công chức về hưu. Về hoàn cảnh, hai bên tương đương nhau. Học vấn của tôi và bạn trai cũng ngang nhau. Anh từng đổ vỡ hôn nhân vào ba năm trước do vợ làm vỡ nợ số tiền rất lớn. Cô ấy làm ngân hàng và đầu tư nên bị lừa từ tiền nhỏ, vay mượn sinh lời thành tiền lớn. Chuyện này tôi được nghe từ anh và gia đình anh, cũng xác nhận là có thật nhưng chắc cũng chỉ là một phần để hôn nhân tan vỡ, phần còn lại là do mẹ chồng kỳ lạ.
Bác gái thường đề cao con mình là ngoan và giỏi nhưng thực ra bạn trai tôi chỉ làm việc năng lực bình thường, thậm chí anh còn chậm chạp và có phần khờ hơn bạn bè. Thời gian quen nhau, bạn trai nhiều lần đưa tôi về nhà nhưng thái độ mẹ anh chẳng mấy vui vẻ chào đón, nhiều lần gây khó dễ tôi. Lần đầu tiên về nhà, bác hỏi tôi lương bao nhiêu, gia đình tôi có bao nhiêu đất. Ngay lúc ấy, tôi đã thấy có gì đó kỳ kỳ nhưng vẫn biện hộ cho bác rằng bác thuộc thế hệ trước, ít ra ngoài xã hội vì sau khi lấy chồng. Mẹ anh chỉ ở nhà nuôi con nên nghĩ rằng những câu hỏi ấy là bình thường.
Bác thường tỏ ra khó chịu, chề môi mỗi khi thấy chúng tôi có hoạt động thân thiết. Chúng tôi không ôm ấp, đùa giỡn khi có mặt người lớn, mà anh thấy tôi đến nhà chơi, ăn uống xong tôi dọn dẹp và rửa chén nên phụ giúp, tôi rửa chén còn anh úp chén. Chuyện rất bình thường, đến khi mẹ anh vào bếp nói với tôi rằng anh sống với mẹ hơn ba mươi năm chưa từng phụ mẹ làm mấy việc này, giờ có bạn gái thì sợ bạn gái nên vào phụ giúp. Bác quay sang hỏi tôi "con đến chơi có cực quá không?". Bạn trai tôi có công việc ổn định, hiền lành, chăm sóc tôi nhưng lại nhu nhược, hay khóc, thiếu chính kiến, không có lập trường. Không ít lần mẹ anh cố ý khó dễ tôi, anh có phản kháng nhưng không đáng kể do hình ảnh của anh chỉ là em bé trong mắt ba mẹ, nên lời nói và vị thế trong gia đình chẳng có gam nào giá trị.
Gần đây, mẹ anh nói không thích tôi vì tôi cướp con trai bà, nuôi con mấy chục năm đến khi hái quả thì có kẻ cướp mất. Từ ngày có bạn gái là không còn thương mẹ nữa, chỉ thương bạn gái. Thêm nữa vì tôi quá bình thường, bác mong muốn có con dâu làm luật sư cho môn đăng hộ đối. Bác nói tôi ăn nói không chuẩn chỉnh. Sự việc như sau: anh từng về nhà tôi chơi mấy ngày tết. Tôi không nhớ rõ về bao nhiêu ngày. Ba tháng sau đến nhà anh chơi, mẹ anh đột nhiên hỏi tôi là khi tết về mấy ngày, tôi trả lời "chúng con về 2-3 ngày ạ". Một năm sau, bác lôi chuyện này ra giữa nhà nói "Hôm nay có cả nhà nên bác dạy con luôn. Hồi đó bác hỏi, con trả lời 2-3 ngày, như vậy là không được, hai là hai, ba là ba, từ nay con ăn nói chuẩn hơn cho bác. Vì con chưa hẳn làm dâu nên bác chỉ nhắc nhẹ".
Có lần mẹ anh đau lưng thoát vị đĩa đệm đi châm cứu, tôi đến tận nhà mang quà qua thăm, có khi thì gọi điện hỏi thăm nhưng bác nói tôi là kẻ ba hoa, chỉ gọi hỏi thăm thì được gì, phải đến nhà thăm chứ sao lại gọi điện. Nhiều lần bác nói ra vào để phá chúng tôi, hỏi tôi có biết chuyện bạn trai hôm nay đi gặp vợ cũ không, tôi nói biết vì cô ấy giờ rất khó khăn, có mấy bộ quần áo, đồ dùng cá nhân còn sót lại nhà nên bạn trai mang đưa, trước khi đi anh có nói và chính tôi kêu anh mang qua, vì anh định mang bỏ.
Bác muốn chúng tôi sau khi lấy nhau phải ở cùng, tôi phải trở thành người phụ nữ truyền thống, chăm lo gia đình, mỗi sáng phải nấu ăn vì gia đình bạn trai không ăn bên ngoài. Chúng tôi xin ra riêng, bác nói bạn trai tôi là đứa bất hiếu. Tôi nghĩ con trai đã đổ vỡ, việc có bạn gái mới theo lẽ thường tình cha mẹ rất ủng hộ, rất mừng cho con nhưng với ba mẹ anh lại cho rằng tôi cướp con trai họ.
Tôi quyết định hủy hôn vì thấy bác làm cho năng lượng của tôi xấu đi, cứ nghĩ đến những gì bác nói, tôi lại bị tiêu cực và nghi ngờ bản thân là kém cỏi. Bạn trai thì yếu đuối, nhiều lần khóc lóc và không có hướng giải quyết, chỉ ậm ừ rồi bỏ qua, lâu lâu còn gọi điện thoại nức nở vì bị mẹ mắng. Tôi nghĩ nguyên nhân ly hôn là do người mẹ chồng này. Tôi thực lòng còn rất thương anh nhưng vẫn phải quyết định dừng lại vì không tìm thấy sự bình an trong gia đình anh. Tôi thấy đây là hố sâu đen tối, biết lầm vẫn lao vào là ngốc nghếch. Mong được quý độc giả chia sẻ.
Huyền Trang