Tôi 35 tuổi, lấy chồng 3 năm trước, vừa sinh bé được 8 tháng. Tôi trải qua nhiều mối tình nhưng nghĩ lại những tình cảm đó chỉ giống tình yêu, cũng chẳng phải duyên phận. Trong tâm lý lấy ai cũng vậy, năm 25 tuổi tôi chọn kết hôn với một người gia cảnh rất khá, môn đăng hộ đối với gia đình mình. Đặc biệt nếu lấy người này tôi không phải làm dâu vì nhà anh định cư nước ngoài hết, chỉ còn anh ở đây làm việc thôi.
Chẳng hiểu sao trong lòng tôi có gì đó còn lấn cấn, miễn cưỡng. Người đó yêu tôi thì ít mà thích vẻ ngoài của tôi nhiều hơn, hay nói tôi mặc như này mới đẹp, dùng cái kia mới xứng, xài đồ này mới đúng đẳng cấp..., đại loại thế. Anh hay gọi qua Mỹ rồi bảo tôi rằng mẹ anh nói tôi nên sống như này như kia, nhà này nên làm gì, nhà kia nên cho thuê ra sao. Tôi có sự nghiệp riêng, có chỗ đứng, thế nhưng có vẻ không được gia đình anh xem trọng. Sống mà không được là chính mình thì dù giàu sang, có biệt thự xe hơi cũng chẳng bằng đi bộ một mình dạo công viên, ngồi quán cà phê vỉa hè hóng mát.
Sau đó tôi gặp chồng hiện tại, gặp đúng người rồi có mặc đồ rách anh cũng khen đẹp. Xin chúc mừng tác giả đã có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Chúc bạn hạnh phúc dài lâu.
Phượng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc