Tôi và em học chung lớp từ cấp hai. Em dễ thương, xinh đẹp, đã hút hồn tôi từ cái nhìn đầu tiên. Em có nhiều người theo đuổi nhưng không chấp nhận một ai. Em nói là còn nhỏ mà yêu đương làm gì. Vì thế tôi càng yêu em, chỉ biết nhìn em từ xa, không dám gặp mặt hay nói chuyện gì, càng không dám thổ lộ với ai. Đối với tôi, em như một thiên thần mà tôi không dám chạm tới. Vào đại học, may mắn sao ông trời cho tôi gặp lại em, lạ nước lạ cái, lại là bạn học cùng quê, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại, liên lạc và giúp đỡ nhau.
Rồi chúng tôi đã phải lòng nhau, đến với nhau, yêu say đắm. Tôi hạnh phúc tột cùng, cảm giác như có thể làm mọi điều. Tuy nhiên, mẹ tôi lại không thích em, chê em nhỏ, tôi đau đớn cãi lại. Năm nào về ăn tết, tôi với mẹ cũng mâu thuẫn vì chuyện tình cảm của tôi. Em cũng biết mẹ tôi không thích nhưng vẫn yêu tôi, muốn lấy tôi. Tôi phân vân, nghe mẹ nói cộng với việc chúng tôi hay cãi vã, bất đồng quan điểm, cái tôi của đôi bên quá lớn đã làm tôi suy nghĩ lệch lạc, dần ít yêu và quan tâm em.

Chúng tôi chia tay nhưng chỉ đôi ba tháng đã quay lại, người quay lại phần lớn là tôi. Tôi sống nội tâm nên ít bạn bè. Em sống chan hòa, hiền lành, được nhiều người yêu mến. Tính em ham chơi, vô tư, ít suy nghĩ, thích là làm chứ không nghĩ tới hậu quả. Việc chia tay rồi lại tái hợp diễn ra nhiều lần, nó làm cho chúng tôi, ít nhất là tôi nghĩ đó chỉ là chuyện tạm thời thôi, không đáng lo.
Có một lần, em nói đi chơi với đám bạn, tôi cứ nghĩ đó là đám bạn chơi chung đại học, có một bạn nam và một bạn nữ. Tôi không nghĩ gì, tin em. Trước lúc đi, tôi có giận em. Sau khi em đi về, gọi điện cho tôi, chúng tôi lại làm lành. Rồi tôi hỏi, em nói đi chơi với một bạn nam, hôm đó theo kế hoạch là đông người nhưng mọi người hủy hết, em không muốn hủy. Vậy là hai người đi chung, một nam một nữ đi chơi từ thứ 6 cho tới thứ hai tuần sau. Em nói với tôi là hai người ngủ chung một giường nhưng không làm gì. Tôi đau khổ, lo lắng, em ôm tôi và giải thích, tôi đã tin, rồi quên đi chuyện này.
Sau đó tôi phát hiện bạn thân của mình cũng thích em, theo đuổi em, em để cho người ta theo đuổi. Năm ngoái, tôi định dẫn em về ra mắt mẹ tôi, nói cho rõ ràng mọi chuyện. Mẹ tôi không cho, tôi lại chùn bước, không cương quyết. Qua tết, tôi dọn vào ở chung với em, ở được 3 tháng tôi lại dọn đi vì sợ gia đình hai bên biết chuyện, mẹ tôi không chịu nổi. Đây cũng là một điều làm tôi hối hận. Sau khi chuyển ra, tôi với em lại giận nhau, em nói lời chia tay, tôi đồng ý vì cảm xúc tức giận lúc đó, phần vì việc em nói chia tay đã quen rồi. Tôi quen người mới, phũ phàng với em, không gặp, không nghe điện thoại. Tôi sợ có lỗi với người mới nên không còn chăm chút gì tới em, nhưng tôi biết mình và người mới sẽ không phù hợp, biết như vậy mà tôi vẫn lao đầu vào.
Tôi và người mới ngủ chung với nhau nhưng không làm chuyện đó, vì tôi sợ mình lại khiến một người đau khổ như em. Tôi tính sẽ chia tay vì thấy mình có lỗi với người mới cũng như em. Lúc này, có nhiều lần em lên gặp tôi, muốn nối lại, tôi không đồng ý. Em nói sắp đi chơi với bạn, tôi nghĩ em đi cho khuây khỏa để quên tôi, đây lại là điều làm tôi hối hận cùng cực. Tôi để em đi, lúc này tôi chưa chia tay hẳn người mới. Đến khi chia tay xong, tôi quay lại với em, chúng tôi lại lao vào nhau như những ngày đầu. Em thú nhận với tôi là đã có người mới, đi quá giới hạn với họ.
Tôi bàng hoàng, ân hận, em nói với tôi đó chỉ là phút yếu lòng mà thôi, người đó yếu sinh lý nên chưa làm được gì, chỉ ôm nhau ngủ, em cũng vì không chống cự được nên buông xuôi. Tôi dằn vặt bản thân, biết mình không thể trách em, nhưng không chịu được, nó ám ảnh tôi từng ngày từng phút. Mỗi sáng thức dậy tôi chỉ ước ao đó không phải là sự thật. Tôi ân hận vì không biết giữ em. Em thấy tôi đau khổ, nói vẫn yêu tôi rất nhiều, muốn bù đắp cho tôi, mong được tha thứ. Tôi cũng cố gắng bình tĩnh, tin em. Em nói sẽ đi giải quyết với người ta. Tôi đi theo em, nhìn em từ phía sau, thấy em nói chuyện với họ mà lòng đau nhói. Em thân thiết với người ta hơn tôi nghĩ.
Tôi đau khổ, em giải thích đó là một mối quan hệ sắp tiến tới hôn nhân, em gặp là để hủy chuyến đi chơi dự định từ lần đi chơi trước. Tôi lại sốc, hóa ra họ thân thiết tới mức như vậy rồi. Sau khi em chia tay với họ, khóc mà giấu tôi, lòng tôi như thắt lại, tim nhói đau. Người ta liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi em vì sao lại vậy, em không nghe máy, tôi khuyên em nên gặp và nói hết một lần. Tôi kêu em đi xe riêng, ra quán trước rồi gọi người ta ra, nhưng em không nghe, vẫn ngồi chung, nói liền tù tì từ 13h tới 19h. Trong thời gian đó tôi gọi điện em không nghe máy.
Em nói nhìn người ta đau khổ, em cũng đau khổ. Sau đó em kể cho tôi, người ta đưa em một chiếc nhẫn, định làm em bất ngờ trong chuyến đi chơi kế tiếp, em lại làm người ta bất ngờ bằng việc quay lại với tôi. Tôi hy vọng mình nguôi ngoai được, nhưng cái chuyện họ ngủ chung với nhau cứ ám ảnh tôi. Tôi không dám nhìn vào sự thật, giờ mới nhận ra mình yêu em nhiều, muốn được lấy em làm vợ, nhưng chuyện của em trong quá khứ cứ làm tim tôi đau nhói, tự dằn vặt và trách bản thân mình ngu ngốc. Tôi phải làm sao đây?
Quốc Trường