- Anh vừa có vai diễn Năm Chía trong "Tỷ phú chăn vịt" sau loạt vai diễn đặc nông dân Hai Lít, Tư Ếch, Tư Đậu... Vì sao anh được "đóng khung" cho dạng vai này?
- Do ngoại hình và tính cách của tôi. Từ khi bước chân lên Sài Gòn, đến nay đã hơn 20 năm, tôi thấy mình ngày càng lạc hậu so với đàn em. Bởi thế, mọi người hay gọi tôi là Tư Ếch. Ngoại hình và tính cách đó giúp tôi có được vai diễn đầu tiên với phim ảnh trong Gọi giấc mơ về của đạo diễn Xuân Cường.
Mỗi khi nhập vai, tôi luôn diễn bằng bản năng mà không sử dụng kỹ thuật. Có khi chạy một lúc 6 phim, tôi chỉ nhớ được lịch quay mà không nhớ nội dung kịch bản hay vai diễn của mình. Khi đến trường quay, cầm thoại lên đọc, tôi mới bắt đầu ghi nhớ và nhập vai. Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở miệt U Minh, nên những gì quan sát được từ đời sống, tôi đem hết vào vai diễn. Người ta diễn cảnh khổ thì bi lụy nhưng tôi lại đem chất hài tưng tửng của mình vào. Có lẽ đó là lý do khiến tôi trụ lại với phim ảnh và được khán giả biết đến.
- Vì sao anh tự nhận mình là người lạc hậu?
- Tôi sống ven Sài Gòn, ở nhà trệt, nấu ăn bằng bếp củi, nấu nước uống từ lá thuốc Nam, di chuyển bằng chiếc xe máy cà khổ. Trong nhà, tôi không dùng máy giặt. Đồ ăn cũng hoàn toàn là đồ quê do tôi kiếm được quanh nhà hoặc đi diễn tỉnh mua về. Tôi cũng hoàn toàn xa lạ với công nghệ thông tin, thời trang hay những phương tiện hiện đại khác.
- Vợ anh chia sẻ thế nào với lựa chọn này của anh?
- Tôi may mắn lấy được một người vợ hiểu mình. Lúc đầu cô ấy cũng có cự nự. Sống lâu với nhau, cô ấy hiểu và đồng cảm với tôi nhiều hơn. Vợ tôi là một phụ nữ chọn cách sống nhẹ nhàng, không tham, sân, si. Cô ấy ăn chay trường đã nhiều năm nay và tôn trọng tuyệt đối công việc cũng như cách sống của tôi.
- Tại sao anh không khiến cho mình hiện đại hơn để có thể tiếp cận với nhiều dạng vai?
- Tôi không có ý định thay đổi vì cái đó thuộc về bản tính. Đối với tôi, đời sống rất nhẹ nhàng, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Tôi thấy thoải mái khi được sống là mình. Phải trở thành một người khác, tôi gồng mình không nổi.
So với quãng thời gian 9 năm vừa trông xe, vừa diễn những vai phụ ở sân khấu của Phước Sang, hiện tại tôi thấy mình quá may mắn. Ngoài thu nhập, tôi đã được nhiều khán giả biết đến. Tôi không mơ ước gì hơn ngoài những gì mình đang có. Nếu có tiếc, tôi chỉ tiếc một điều. Mẹ tôi đã không sống được đến hôm nay để tôi có cơ hội báo hiếu nhiều hơn.
- Anh chia sẻ gì về quãng thời gian 9 năm làm nghề trông xe trong khi anh tốt nghiệp chính quy trường Sân khấu Điện ảnh?
- Tôi tốt nghiệp khoa cải lương năm 1995, đúng vào thời kỳ suy yếu của các sân khấu nhạc cổ. Ngoại hình tôi không đẹp và sáng sân khấu, cộng với tính cách quê mùa, hồn nhiên, có sao sống vậy nên tôi khá chật vật trong chuyện xin việc. Bạn bè thương, giúp tôi chân trông xe tại sân khấu Tuổi đôi mươi. Hồi đó sân khấu đông, mỗi đêm có đến hơn 3.000 xe ra vào. Những người làm công khác thường bỏ túi riêng nên tiền chung bị thất thoát. Biết tính tôi thật thà nên họ giao tôi toàn quyền thu tiền ở cửa ra. Thu được bao nhiêu tôi đem nộp lại hết, đến tháng chỉ nhận tiền lương.
Một thời gian sau, một số nghệ sĩ góp vốn mở quán bar và nhờ tôi làm quản lý. Thời gian này, tôi vừa giữ xe, vừa học ngoại ngữ, thi thoảng được xuất hiện trên sân khấu dăm ba phút trong những vai quần chúng. Cho đến khi nhận phim, tôi vẫn nhận trông xe ban đêm, ban ngày đi quay. Mấy năm gần đây, chạy nhiều phim quá tôi mới nghỉ hẳn công việc trông xe.
- Vào thời gian khó khăn đó, đã khi nào anh tính đến chuyện bỏ nghề diễn?
- Tôi chưa khi nào nghĩ đến chuyện bỏ nghề vì tin tổ nghề không bạc đãi mình. Niềm vui của tôi là được xem đàn anh và các bạn tập vở rồi đứng dưới sân khấu xem họ diễn hàng đêm. Đôi khi vở diễn kẹt vai do diễn viên bận chạy show chưa đến kịp, ê-kíp lại kêu tôi đóng thế. Dù rất vui vì có vai, tôi từ chối vì không hề có sự chuẩn bị và tập luyện từ trước. Tôi sợ mình diễn hỏng sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi của người mà mình đóng thế.
Cuối năm 2002, anh Nhật Cường nhờ tôi đóng các vai quần chúng có thoại trong các tiểu phẩm hài. Rồi anh Mai Dũng cũng nhờ làm cu li... trong những tiểu phẩm của anh. Vai lớn nhất mà tôi có được là vai chủ tịch xã, trong vở Thông điệp Xanh. Tôi học cải lương, ra trường lại đi tấu hài rồi tiến đến những vai diễn trong kịch dài. Tên tuổi của tôi chỉ bắt đầu được khán giả biết đến khi tham gia điện ảnh.
- Một số vai diễn của anh là người nhậu nhẹt, đối xử tệ bạc với vợ con. Ngoài đời anh là người thế nào?
- Ngoài đời, tôi là một người chồng trái ngược hẳn với tạo hình trên phim. Tôi luôn sống vì người khác, đặc biệt là bố mẹ, vợ con. Giờ hỏi thù lao mỗi phim của tôi được bao nhiêu, tôi còn không hề biết vì có nhiêu tôi về đưa hết cho vợ.
Với bạn bè, đồng nghiệp cũng vậy. Chơi với ai tôi đều hết mình, bị ăn chặn thù lao diễn viên nhiều lần, tôi biết nhưng đều cho qua. Làm tới cùng, tôi được thêm tiền nhưng đánh mất tư cách đàn ông của mình. Vì vậy, tôi chọn giữ tư cách hơn là đôi co qua lại để có được đồng tiền.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ lời chúc năm mới của một đạo diễn. “Sống hạnh phúc trong bình yên là điều mọi người đều ao ước. Chúc bạn mãi được như vậy với sự bình yên của mình”. Phải hiểu tôi lắm, người bạn đó mới nói được một câu như vậy.
Châu Mỹ thực hiện