Người gửi: Gia Thinh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Cánh đồng bất tận
Mới đọc cái tít của tác phẩm này, tôi cứ mường tượng cảnh thơ mộng của thiên nhiên miền Nam. Nhưng tôi thực sự bất ngờ khi đọc toàn bộ tác phẩm. Tôi đã đọc Ăn mày dĩ vãng rồi, cũng từng thấy sốc, nhưng cái kết của nó đã gợi lên những điều tốt đẹp. Còn sau khi đọc Cánh đồng bất tận, độc giả còn lại gì? Phải chăng chỉ còn lại hận thù, mà sự hận thù này chỉ có được từ hư cấu của tác giả, người đọc có đáng bị như thế không? Có nên như vậy không khi văn học có chức năng thẩm mỹ, định hướng...
Tôi chờ đợi một điều tốt đẹp từ cái kết của câu chuyện nhưng tôi đã bị hụt hẫng với CĐBT. Và người ta đã ca tụng nó quá nhiều. Có lẽ, chúng ta muốn gây sốc với người đọc, nhưng chúng ta quên một điều là điều còn lại sau khi đọc tác phẩm là gì nếu như không thương cảm (tích cực), không phấn khích (vì những điều tốt đẹp ở trên đời này), không căm hận (những tồn tại xã hội) nếu như hiện tượng có tồn tại, trong thực tế cuộc sống, có lẽ phảng phất những điều của CĐBT mô tả. Tôi thấy NNT nên bớt nói quá đến mảng đề tài này, nhất là mảng về tình dục đối với tiềm thức của con người Việt Nam.