Lam Hạnh -
Hụt hẫng của một con ngốc
hương ngọc lan chạm những cọng râu nham nhám
anh vừa cạo hôm qua
xấu hổ
em bất lực bật khóc
vực thẳm em mở rạn nứt vô biên
miền cao em nhú chóp núi mọc
giông bão cuồng điên
bàn tay anh tham lam vô độ
chân dài em quẫy đạp giấc mơ bại liệt
máu đong lạnh!
tình ư hay sex
lá phổi tràn ứ dịch
vỏ não chớm khối u mãn tính
không thể ngủ quên để anh cứ chăm chắm mắt
đếm từng những hạt nơtron
bôi vào em những vết bẩn
tục lụy
em bật khóc
mình ư? Một con ngốc!
26/5/2007
Trái tim rớt giữa mùa bát ngát
Tặng anh
tôi nâng niu tình yêu ngày buồn rủ
mùa hư không đóa quỳnh run gió mù
cơn trốt lộng mưa ngoài tôi di trú
mắt đen lạc màu môi đậu hoang vu.
Anh kiêu bạc thà rằng anh kiêu bạc
đóa trăng tàn xa khuất đá ngún mây
anh dối gian gió hú vang ngày cát
gió cắp tình trốn chạy những thương vay.
Thà rớt trái tim giữa mùa bát ngát
lau lách bãi bồi phủ hạt mưa xanh
triều dựng sóng lên cây đời vẫn hát
không chịu muộn phiền mây trắng bay quanh
Cánh đồng thức
Khi anh đi lạc vào em áo ngủ mỏng tang trắng nhờ nhờ trên đôi cánh thênh thang rắc đều giọt giọt thấm vào lòng khô hạn, cả một mạng giây chằng chịt cánh đồng em run lên òa ngợp hân hoan...Nầy bờ nầy suối khe nầy nứt nẻ nầy ngực lỏm uống mau tinh khiết trong veo cho bờ cỏ hoa cho suối khe đầy ắp nguồn tình cho ngực lỏm nhú mầm hạnh phúc...
Khi anh đi lạc vào em mùa hạ vàng khô từng đọt mía lơ xơ xác gầy thèm vị ngọt như người tình từ chiến trận trở về khát môi yêu dấu, cánh đồng em mở bung đôi mắt sáng, cuộn tròn anh bằng những vòi bạch tuột mềm mại ủ hương và... thức.