Cứ mỗi độ Xuân về là một lần tôi bùi ngùi ngồi nhớ lại những Tết xưa khi còn ở Việt Nam. Ngày đó còn nhiều khó khăn vì cha mẹ tôi làm nghề "trồng người" tại giảng đường Đại học sư phạm Huế với đồng lương "bán cháo phổi" ít ỏi trong cái khó khăn chung của nước nhà sau cuộc chiến tàn khốc và cơ chế Kinh tế kế hoạch nhưng chúng tôi đón Tết vui lắm, hồi hộp và háo hức lắm. Ôi nhớ quá hương vị của nồi bánh chưng, cái vị cay nồng của hũ dưa mẹ muối, mùi Hương trầm ba thắp trên bàn thờ, mùi khét của Pháo tép chúng tôi được đốt, nét mặt vui vẻ của cha mẹ khi nhìn thấy chúng tôi vui ... Tất cả những điều ấy vẫn còn nguyên trong tôi đến tận bây giờ.
Đón Tết ở Đức hiện nay chúng ta cũng cố gắng tạo cho mình không khí Tết trong điều kiện cho phép, cũng có Pháo, Quất, Đào, Lan rồi cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét, gói giò và nấu các món ăn cổ truyền dâng lên bàn thờ Tổ tiên vừa là cho ấm lòng chúng ta và cũng là để cho con cháu không quên Phong tục, tập quán Việt Nam. Mặc dù đầy đủ như vậy nhưng vào thời khắc giao thừa tôi vẫn thấy thiếu thiếu 1 cái gì đấy, phải chăng đó là cái không khí Tết lan tràn khắp mọi nơi, trong nhà cũng như ngoài phố, cái hân hoan rạo rực trên từng khuôn mặt, trong ánh mắt của mọi người, cái tấp nập nhộn nhịp ngoài đường với bao nhiêu mầu sắc rực rỡ của Hoa, của các đồ trang trí Tết, của những lời chúc tụng nhau ngày Tết... Phải chăng tất cả những cái đó mới làm nên không khí Tết thực sự mà
![]() |
Cầu Trường Tiền.
Dù có đầy đủ về vật chất nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó trong ngày Tết vì ngoài kia mọi sinh hoạt vẫn bình thường, người Đức họ đâu có Tết nguyên đán! Năm nay mùa Đông đến muộn, thời tiết ấm đến đầu tháng 1 nên nhiều cây và hoa đã đâm chồi và nay thì tuyết đang rơi cùng với mưa nhẹ. Xúc cảm tôi đã khai bút đầu Xuân và gửi tới bà con bài thơ để thay lời muốn nói:
Xuân nhớ Huế
Đông đến muộn chồi non khẽ nhú
Tuyết đã rơi nụ vẫn tươi xanh
Chồi non e ấp trên cành,
Tuyết sương, mưa bão vẫn xanh sắc màu
Mưa phùn lóng lánh giọt châu
Xuân về nhớ Huế, Văn Lâu câu hò.
Dẹp đi bao nỗi âu lo
Cùng nhau gói bánh để cho ấm lòng
Dưa, đào, bưởi, quất đã xong
Hoành phi bức vẽ Phụng Long trong nhà.
Điện về thưa với mẹ cha
Tết này không thể về nhà đón Xuân
Quây quần bên những người thân
Chung vui đón Tết muôn phần nhớ thương
Nghìn trùng xa cách quê hương
Xa cha, vắng mẹ ngày thường không sao
Tết về dạ cứ nao nao
Huế ơi, nhớ quá làm sao được về
Quê hương áo tím tóc thề
Vẫn luôn là chỗ đi, về lòng con
Sông Hương núi Ngự nước non
Giọng hò mái đẩy luôn còn trong ta.
Nàng Xuân gõ cửa mọi nhà
Chúc cho cha mẹ tuổi già bình yên
Khỏe, vui lấn át ưu phiền
Cháu con ở khắp mọi miền bình an.
Trời Tây mỗi độ Xuân sang
Bâng khuâng, nhung nhớ, ngỡ ngàng trong tôi.
Mạnh Thái