Đầu tháng 8, những cơn áp thấp nhiệt đới và bão khiến Hà Nội chìm trong những cơn mưa liên miên. Tuy mới chớm đến tháng của ông Ngâu bà Ngâu nhưng đất trời sụt sùi dăm bận mỗi ngày. Mưa dai dẳng, mưa không ngừng lúc thưa lúc nhặt, chỉ tạm ngừng tạnh một chút vào buổi chiều rồi lại ào ào trút khi trời về khuya.
Đi trong những ngày mưa, ai cũng lụp xụp trong đám áo mưa đến văn phòng, nghe tiếng mưa não nề đập trên kính mũ bảo hiểm, trên chiếc áo mưa đã ướt đẫm cả trong lẫn ngoài. Mùi của đất ẩm ướt, mùi của những cơn mưa, tiếng ho hung hắng sau một trận lạnh. Mưa làm không khí se lạnh, làm không gian trĩu nặng và ta phải khoác thêm tấm áo mỏng khi đêm về.
Hồ Tây của một chiều sau những ngày mưa. Ánh hoàng hôn nhập nhoạng trong chiều tà, không đủ làm rực rỡ cả một mảng trời như những chiều tím khác. Trong quán trà ven hồ đã không còn rôm rả khách như những ngày hè của vài tuần trước, lác đác chỉ có vài khách vì sức quyến rũ của chén trà thơm cuối hạ mà lặn lội mưa gió đến đây. Trà sen đã ở nước cuối, hương sen chát mà ngọt nơi cuống họng. Chỉ có những mùa hoa sen mới có những gói trà tươi được ướp hương tự nhiên như thế.
Về khuya, những vị khách lặng lẽ ra về. Bóng những hàng cây sũng nước, bóng những chiếc lá sen tàn lỗ giỗ trong ánh trăng mỏng vừa ló ra khỏi màn mây đen. Những bông sen cuối cùng ướp trà được mang về cất trong ngăn tủ lạnh, để níu hương mùa hạ dài thêm chút nữa.
Mùa sen đi qua, mùa lúa sẽ về theo tiếng reo mừng của đàn chim sẻ, của những bông lúa trĩu nặng và hương lúa ngào ngạt. Sẽ có một ấm trà sen cùng hương cốm mới. Thu sang!
Yutaka