Trong những bức tranh của thế hệ họa sĩ đầu tiên tại trường Mỹ thuật Đông Dương, qua bút pháp tả thực ấn tượng phương Tây với cảm quan phương Đông, thiếu nữ hiện ra trong dáng vẻ trữ tình, trong sáng, gợi điều gì đó vừa thanh cao, bình lặng.
Trần Văn Cẩn |
Nguyễn Phan Chánh |
Tô NgọcVân |
Khi các họa sĩ muốn thoát khỏi quy ước kinh viện của chủ nghĩa cổ điển Pháp đầy tính duy mỹ, họ không đề cao vẻ đẹp hiện thực, mà đưa lên khung toan tấm vóc những hình ảnh hoài niệm, hay tưởng tượng. Người ta có thể nhận thấy những phụ nữ quý phái cổ xưa trên những bức sơn mài vẽ kỹ của Bùi Hữu Hùng, những thiếu nữ mơ màng như có như không trong tranh Nguyễn Thanh Bình, những cô gái buồn bã đi về hư vô của Hồng Việt Dũng, hay phồn thực viên mãn như tranh Đinh Quân.
Đinh Quân |
Bùi Hữu Hùng |
Hồng Việt Dũng |
Một điều thú vị là ngày càng ít tranh về đề tài phụ nữ trong sáng tác của các họa sĩ trẻ đương đại. Không nuối tiếc cái đẹp truyền thống, hình ảnh người phụ nữ trong tranh của các họa sĩ với cái đẹp trong quan niệm thẩm mỹ mới, có thể là sự trở về với thế giới nội tâm đầy xúc cảm. Đó là hình ảnh thiếu nữ với đôi mắt mở to hoảng hốt trong thế giới đầy ảo giác của Đinh Ý Nhi, hay nói về những thân phận người đàn bà tù đọng trong loạt tranh về mẹ của Nguyễn Minh Thành, hoặc là những câu hỏi về cuộc đời trong tranh về phụ nữ dân tộc của Đinh Thị Thắm Pông
Đinh Thị Thắm Poong | Đinh Ý Nhi | Nguyễn Minh Thành |
Đan Phượng