- Sở hữu trong tay quá nhiều nghề, chị làm sao để "yêu" hết chúng?
- Với tôi, sợ nhất là không còn yêu được nữa, chứ yêu nhiều thì không đáng lo lắm. Thực sự, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mình đa đoan, nhưng nghĩ lại những gì tôi chọn đến giờ này đều có một điểm chung là mang niềm vui đến cho mọi người dù bằng cách này hay cách khác. Vì vậy mà tôi luôn cảm nhận được nhiều niềm hạnh phúc trong cuộc sống, có lẽ đó chính là động lực lớn nhất của tôi để làm nghề.
![]() |
Hoa hậu điện ảnh 1991 Hương Giang. |
- Khán giả nhận xét rằng bây giờ Hương Giang có vẻ đang khá "lặng lẽ" với nghệ thuật, bản thân chị nghĩ thế nào về điều này?
- Cuộc sống của tôi vốn lặng lẽ mà. Chữa bệnh cho bệnh nhân, chăm sóc cho con, đi diễn kịch, đóng phim, lồng tiếng,... là những công việc thường nhật và tôi chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì đã không làm hết mình cho bất kỳ công việc nào. Tôi hài lòng với hiện tại của mình, lặng lẽ để nổi sóng đấy (cười).
- Trên phim, chị toàn vào những vai có tính cách hoặc số phận không bình thường. Còn với kịch, đôi khi khán giả được cười rất thoải mái với Hương Giang. Chị thích loại vai nào hơn?
- Khóc, cười đều là những cảm xúc đáng trân trọng của con người và hạnh phúc của người diễn viên là được chia sẻ những cảm xúc ấy. Cho phép tôi không chọn lựa được không?
![]() |
Hương Giang và NSƯT Thành Lộc trong vở Đại tốt. |
- Trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, có phải chính những vai toàn góc cạnh đã cho chị bản lĩnh?
- Trong lúc bơi thì tôi chỉ nghĩ đến một điều là làm sao có thể ngoi lên mặt nước thôi, không thể tính được là mình bơi theo kiểu nào, dùng tay trước hay chân trước. Tôi hướng đến phía trước vì biết rằng có nhiều người đang chờ đợi mình, trong đó có con trai yêu quý của tôi.
- Học và trở thành một người chữa bệnh bằng Đông y là một lối rẽ, một sự chuẩn bị cho tương lai của chị hay vì một lý do nào khác?
- Khoảng 3 năm trước, sức khỏe của tôi rất yếu do phải lao lực quá nhiều, cơ thể suy nhược cấp tính, mất lực đến nỗi tay không cầm được chén cơm. Tôi may mắn gặp được chị Phương Hạnh, người thày thuốc Đông y giỏi nghề và cũng là sư phụ của tôi bây giờ. Mười tám ngày điều trị cũng là thời gian chị cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn câu nói: "Hãy cảm nhận nỗi đau của mình để rồi đi xuyên qua nó". Bây giờ thì tôi đã làm được điều đó và còn có được thêm niềm vui là chia sẻ điều này đến mọi người.
Tôi vào nghề mới gần 3 năm, tuy chưa chữa được những bệnh hiểm nghèo nhưng cũng cảm thấy vui vui khi nghe nhiều bạn đồng nghiệp ở Idecaf nói rằng: "Trong sân khấu của mình, có Hương Giang biết chữa bệnh, mọi người yên tâm hơn".
Đỗ Duy thực hiện