From: Huong
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, November 21, 2006 11:04 AM
Subject: Huong xin cam on cac ban.
Các bạn ơi, mình cám ơn thời gian quý báu mà các bạn bỏ ra để giúp đỡ, hay đúng hơn là những dòng tâm sự, khuyên nhủ rất thật lòng.
Gần 2 năm nay mình thèm ước được chia sẻ, ngay cả những lời chửi mắng nhưng không được. Mình thật sự rơi cả nước mắt vì cảm giác như đang được có những người bạn chí thân tâm sự. Xin cám ơn các bạn và VnExpress nhiều lắm...
Các bạn có biết không, ngay từ đầu mình đã nghĩ sẽ chốn giấu vào lòng tất cả. Nhưng nhìn thấy chị ấy sống trong những ngày tháng buồn khổ, các con anh ấy nhìn cha với cặp mắt sợ hãi vì những trận gây gổ lớn giữa cha mẹ chúng sau những lần anh chè chén với bạn bè. Chị ấy bảo rằng không thể hiểu sao anh lại thay đổi lớn đến mức làm chị bất ngờ. Những cảnh tượng đó đã thúc đẩy mình phải nói ra câu "em có thương anh nên anh đừng chết, hãy vui vẻ trở lại để gia đình anh được vui vẻ" (vì mình nghĩ mình là nguyên nhân gây nên nỗi bất hạnh cho gia đình người khác).
Đúng như trong dự định, gia đình anh thực sự hạnh phúc trở lại. Anh ấy còn trở nên tốt hơn khi từ bỏ mọi thói hư mà ngay cả lúc vừa yêu chị anh đã không thể bỏ được, đó là bỏ hút thuốc. Chị ấy vui lắm. Tình cảm của anh dành cho mình cũng rất sâu nặng, anh thường bảo "thật tội cho em của anh, anh phải làm gì cho em đây, em thiệt thòi quá". Mình chỉ cười thôi. Nhưng thật trong tâm tư mình đau đớn lắm vì đây là mối tình đầu của mình, một mối tình đau khổ.
Từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ đau đớn như vậy. Mình cũng muốn như người khác được di chơi, hẹn hò, đi dạo cùng người mình yêu, được giới thiệu người mình yêu cho người thân biết... Nhưng tất cả chỉ là mơ thôi. Nhưng không phải vì vậy mà mình ép anh làm gì cho mình cả, vì mình có trái tim biết yêu, nhưng cũng hiểu mình là người thứ ba... Mỗi khi gần anh mình hạnh phúc lắm, nhưng sau đó lại cảm thấy buồn vô hạn. Anh luôn nói mình là sức sống của anh.
Mình chưa từng thổ lộ nhưng thật sự anh cũng là sức sống của mình.
Đôi khi ngồi buồn mình suy nghĩ tại sao biết bao người con trai trẻ trung, đẹp và không hề vướng bận yêu mình, nhưng mình lại không rung động? Còn với anh sao mình lại yêu đến thế? Hiện giờ mình cũng có rất nhiều bạn trai theo đuổi, trong số họ cũng có những người giỏi hơn cả anh, nhưng mình cũng không màng tới. Họ tưởng mình chảnh. Nhưng không phải vậy, vì mình lỡ yêu anh mà không thể cho ai biết.
Mình biết mình đang sống trong tội lỗi. Lúc ban đầu mình nghĩ cứ yêu anh nhưng không giật anh ra khỏi gia đình là được rồi, miễn sao chị ấy thấy hạnh phúc là được. Nhưng càng được anh yêu mình càng dằn vặt lương tâm, càng yêu mình càng khao khát được có anh cho riêng mình. Nhưng lương tâm mình không cho phép giật lấy hạnh phúc của người khác. Vậy là mình cứ sống trong những ngày tháng được yêu, đau khổ, dằn vặt, lo sợ, cô đơn...