From: Lê Hien Anh
Sent: Monday, January 22, 2001 10:24 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Anh Hùng không nên tha thu
Gửi anh Hùng,
Khi đọc câu chuyện của anh, em thật sự thông cảm cho hoàn cảnh éo le đó, nhưng anh cũng phải chấp nhận sự thật mặc dù không ai muốn điều đó xảy ra.
Anh là một người chồng, người cha tốt, anh đã làm hết trách nhiệm của mình. Nhưng tại sao chị ấy lại phản bội anh, đòi bằng được ra ngoài ở và cuối cùng chính chị ấy là người đã phải gánh chịu hậu quả. Biết bây giờ chị ấy là người đau khổ nhất, nhưng không phải vì thế mà anh dễ dàng bỏ qua được. Ai có thể chấp nhận được, ai có thể tha thứ cho một người như chị ấy đây.
Chính chị ấy cũng không thể hiểu được nỗi khổ của anh khi ngày đêm anh lủi thủi một mình chăm lo cho đứa con nhỏ trong những lúc nó ốm đau. Một người mẹ như vậy liệu có xứng đáng không, rồi sau này nếu có ở chung thì chị ấy có dám nhìn mặt con không và hàng xóm họ hàng sẽ nghĩ sao đây.
Anh Hùng ạ. Đối với anh bây giờ, con anh là quan trọng nhất. Anh hãy dành thời gian để chăm sóc bé cho bé đi chơi vui đùa như bao đứa trẻ khác. Đừng để chuyện người lớn mà ảnh hưởng tới tuổi thơ của trẻ, rồi mọi việc sẽ qua đi thôi anh ạ.
Chúc anh sớm có một quyết định và dành lại hạnh phúc cho gia đình.
Thu Thủy