Nhật Minh
Có phải em... hay ô cửa nhỏ cuối con đường
nhắc cho ta biết bình minh vừa trở về?
Đêm là một mầu trắng
Cánh cửa vẫn chạm vào từng vết thương nhỏ nơi cặp mắt giấu kỹ
đã lâu lắm không thức dậy ...
Chỉ còn bóng tối và nỗi buồn.
Dù mầu trắng đang hồn nhiên tỏa hương
Rợn lên nơi ánh vàng mưa tháng 3
những nét thanh âm tài tình của chàng nghệ sỹ
lịch lãm duyệt qua bản nhạc viết vội trong đêm
rồi lặng lẽ kéo chiếc gối kê lên nỗi cô đơn cho đứa con của mình!!!
Có gì vừa chạm vào mắt...
Màu trắng nhỏ đáng thương li ti bay lên
Hẳn đã hiển hiện trong mất mát ấy một tia sáng rực rỡ cho ngày mới
Người đàn bà bí ẩn đã rời khỏi khuôn vẽ
Bay trên đại ngàn xa xôi và...
Mang theo những hy vọng cuối cùng về núi đồi...
Chỉ còn bóng tối...
Trên những ngón gầy nhỏ của phím đàn
Đã run rẩy gạt nhanh nước mắt mình khi lời thơ kết thúc
Không thể viết tiếp...
Sợ làm màu trắng kia đi mất
Sợ sự thức giấc
Mong manh thôi
Của huệ!!!