- Lần đầu tiên anh đối diện với mặt trái của thế giới showbiz là khi nào?
- Đó là thời điểm tôi quyết định tham dự cuộc thi Triển vọng điện ảnh. Thật sự đây là cuộc thi mang quá nhiều điều tiếng nên tôi xác định nó sẽ như một cơ hội để tự giới thiệu mình thôi chứ chẳng có hy vọng gì cao xa.
Tôi từng chứng kiến ngay trước đêm chung kết, trong hậu đài có một cô (mà sau này đoạt giải cao hơn tôi) nói với người làm tóc rằng: "Anh ơi, bới tóc giùm em cho đẹp, lát nữa em đội vương miện". Lúc nghe câu nói đó xong thì tôi không còn muốn thi tiếp nữa, còn hào hứng gì nữa? Nhưng sau đó những gì đích thực nhất vẫn được chứng minh. Tôi đi thi bằng hai bàn tay trắng và cuối cùng được an ủi bằng giải ba. Bằng chứng là dẫu có mua giải, đút lót thì cũng chẳng để làm gì.
![]() |
|
Ca sĩ Hứa Vĩ Văn. (Ảnh nghệ sĩ cung cấp) |
- Lần đầu tiên tiếp cận với điện ảnh bằng một cuộc thi nhưng lại không xác định về giải thưởng. Anh nghĩ sao nếu tham gia không được thành tích sẽ mất cơ hội tiếp cận với phim ảnh?
- Đúng là tôi cũng có tâm trạng đó. Nhưng cuối cùng nghĩ lại, tôi tự nhủ phải cố gắng vượt qua để chứng tỏ mình. Với lại cũng có những động lực giúp tôi tự tin, chẳng hạn như MC của chương trình đó là hai diễn viên từng đoạt giải không cao của Triển vọng điện ảnh nhưng lại rất nổi tiếng là Hồng Ánh và Chi Bảo.
- Không chỉ với điện ảnh mà bước khởi đầu âm nhạc của anh cũng gặp nhiều khó khăn. Nhớ về những ngày tháng đó, cảm giác của anh ra sao?
- Nếu ở điện ảnh, khi có vai diễn phù hợp người ta mới mời mình. Còn âm nhạc thì ngược lại, mình phải tự tìm đến, mà mối quan hệ của tôi có thể coi như con số không tròn trĩnh. Ai cũng nghĩ là nếu xuất thân từ người mẫu, diễn viên thì đến khi chuyển sang ca hát sẽ có lợi thế hơn, nhưng thực tế bản thân tôi thấy còn khó khăn, trở ngại hơn vì phải vượt qua ấn tượng của một diễn viên, người đẹp hát.
- Vậy đến thời điểm nào thì anh thoát khỏi cái bóng một anh chàng đẹp trai đi hát?
- Tôi đang cố gắng để chứng minh điều đó. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn, muốn khóc lắm. Cũng có lúc tôi sinh lòng ghen ghét và nghĩ thầm trong bụng: "Thằng cha này có hay gì đâu mà sao lên TV mãi, còn mình thì lận đận", nhưng nghĩ lại cũng thấy dù sao họ cũng có lợi thế, sự may mắn riêng nên không thể nào nghĩ như vậy được. Tuy vậy, hát trên sân khấu, địa điểm nào dù chỉ là một phòng trà nhỏ lẻ vắng khách, tôi cũng ráng hết mình để cho mình những hy vọng... Biết đâu, cơ hội và may mắn sẽ đến từ chính những sân khấu đó.
- Anh nói sao khi nhận được những lời đề nghị sẽ đầu tư hay dùng những lực đẩy đằng sau để nổi tiếng hơn?
- Có nhiều lời mời, nhưng sau những điển hình và những bài học xung quanh, tôi thấy cho dù làm một mình nhiều khó khăn, chậm phát triển hơn nhưng an toàn hơn, thoải mái với lương tâm của mình và không phải chịu những ràng buộc, trả giá.
Là đàn ông, nếu chấp nhận những điều kiện thì cũng chẳng có gì mất mát lớn lao nhưng tôi nghĩ, nghệ thuật không phải là cái lò bánh mì để người ta nhét khuôn và cho ra những tấm bánh y chang nhau.
![]() |
|
Ảnh: Phạm Hoài Nam |
- Vậy mục tiêu chính của anh khi đến với âm nhạc là gì?
- Là được sống với nó, được hát những gì mình thích và muốn những buồn vui có thể được sẻ chia qua âm nhạc.
- Hiện tại, anh được làm những điều mình thích nhưng lại mất khá nhiều thời gian, sao anh không tính tuổi thọ của nghề ca sĩ rất ngắn?
- Nếu không được làm những điều mình thích thì sẽ thấy rất cô đơn. Mình sống không còn đúng là con người mình nữa, vậy thành công để làm gì?
- Khi là ca sĩ tự do một thân một mình trong làng showbiz, anh phải chịu những o ép gì so với người khác?
- Cho dù bạn hát hay hơn, thực lực của bạn giỏi hơn mà không có mối quan hệ hậu thuẫn thì cứ ráng chịu thiệt thòi đi.
- Đã bao giờ anh chùn bước trên con đường sự nghiệp?
- Có chứ, nhưng cuối cùng tôi tự khích lệ và an ủi. Bản thân tôi luôn quý trọng những gì đạt được vì tôi có được nó khó khăn quá.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

