Đêm đến, những tiếng thanh tre gõ vào nhau nghe lốc cốc trong các ngõ hẻm của Sài Gòn. Âm thanh này thay cho tiếng rao của các xe đẩy bán hủ tíu thế mới có tên gọi là hủ tíu gõ. Người bán chỉ cần đậu xe ở một vị trí thuận lợi, còn những đứa trẻ thì cứ gõ hết ngõ này sang hẻm khác. Khi nào có người ăn gọi món có thể là hủ tíu, mì cũng có thể là hoành thánh..., đứa trẻ mới trở về chiếc xe đậu, báo lại cho người đứng bán nấu, xong rồi bưng tới nơi cho khách.
Giá cả rất bình dân, chỉ 2.000 đồng một tô. Bình dân nhưng cách trang trí trong tô cũng thật bắt mắt, kích thích được thị giác và khứu giác của người ăn.
Đêm khuya, chỉ cần khách gọi 5-7 phút sau, tô mì được bưng tới. Những sợi mì vàng óng được sắp gọn gàng giữa tô. Trên bát là vài ba miếng thịt lợn xắt mỏng, một ít tóp mỡ, ít tiêu, vài cọng hành sắp xung quanh, vài lát ớt đỏ, xanh trên mặt tô điểm thêm cho tô mì trở nên sặc sỡ hơn. Nước súp không ngọt, không mặn mà chì lơ lớ, hoà cùng mùi thơm của hành, tiêu, mỡ tạo được cảm giác ngon miệng. Ăn xong thì cay xé lưỡi, uống cả ly trà đá mới hết cay.
(Theo Văn hoá Ăn uống)