Năm qua, tôi vì cuốn vào công việc mà xa cách bạn bè và lớp cũ của mình, cả cơ hội gặp lại đồng bọn một năm một lần mà tôi cũng bỏ qua. Xót xa nhất là đám bạn thân điện thoại cho tôi và hỏi “sao mày không đi, mấy đứa tao đi đủ hết nè!” Tôi chỉ biết ngậm ngùi: “Tụi bây đi đi, thiếu tao dịp này thôi, năm sau tao sẽ có mặt”.
Tay cúp máy điện thoại của đám bạn thân lần lượt hỏi lý do tại sao không đến họp lớp, tôi cũng chẳng biết tôi vì điều gì mà chấp nhận chọn làm hướng dẫn viên cho đồng nghiệp của mình từ đất Sài thành muốn tham quan miền đất cuối cùng của đất nước. Lúc đó, bao nhiêu kỷ niệm thời học trò với lớp 12T3 của tôi ùa về nhanh chóng.
Sĩ số nam và nữ lớp tôi bằng nhau, nên vào giờ tan học là áo dài cuốn gọn, bạn nam đèo bạn nữ đi ăn hàng quán, lề đường lúc kem, lúc bánh tầm, bánh flan... ê la đâu đó tán gẫu một tí trước khi về nhà. Thú vị lắm! Đi nhiều đến nỗi chủ quán nhớ tên từng thành viên trong lớp.
Hôm chia tay trường và lớp, chúng tôi hình thành một văn hóa là mỗi năm mùng 3 Tết là sẽ tập trung họp lớp tại nhà thầy chủ nhiệm và không được vắng một thành viên nào. Buổi họp lớp thường niên sẽ phân nhóm mua nguyên liệu nấu nướng, nhóm nấu ăn và nhóm hoạt náo làm nhiệm vụ theo thời gian đã định: đi chợ, nấu ăn, dọn bữa, sinh hoạt, hoạt náo và chụp ảnh. Phần hoạt náo luôn là sở trường của tôi. Các bạn nam lần lượt bắt cặp với một bạn nữ như những lần lê la hàng quán, sau đó chuẩn bị các tiết mục “mua vui” dành tặng cho cả lớp, hoặc diễn lại một trong những phân cảnh khó quên của cả lớp (như bị phạt ăn kẻ, quay cóp trong giờ kiểm tra, đóng kịch trong giờ công nghệ, hoặc hát trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm...). Bên cạnh các bạn có thể liên kết tạo thành nhóm tạo thành tiết mục giòn giã tiếng cười cho các bạn và thầy vào năm mới. Sau giờ hoạt náo sẽ là những câu chuyện thăng trầm của từng thành viên.
Vui vậy đó nhưng năm trước tôi lại vắng mặt. Năm nay, tôi nhất định phải có mặt để thực hiện lời hứa hoạt náo với đồng bọn, chia sẻ với thầy giáo những thăng trầm trong một năm qua của chúng tôi để thầy an tâm là những đứa học trò của thầy đã lớn như thế nào.
Tôi có chút cảm thấy có lỗi với lũ bạn của mình và tự hứa với lòng là năm nay phải chuẩn bị những trò chơi “nguy hiểm” hơn để đền bù “thiệt hại” vắng mặt năm ngoái, vì tội vi phạm văn hóa lớp đề ra. Để chúng tôi có dịp ngồi lại đùa giỡn với nhau và ghi lại khoảnh khắc nghịch ngợm, để còn bổ sung lên bức tường lớp học và quyển album hàng năm của tôi hình ảnh những đứa bạn tuyệt vời của mình nữa chứ!
À còn nữa, câu chuyện tâm sự họp lớp năm nay sẽ được bổ sung vào một sự kiện quan trọng của ngôi trường của tôi. Lúc trường chính thức gỡ biển hiệu để di chuyển sang địa điểm mới, mọi người đều bùi ngùi, đọc những dòng cảm nhận phải chia tay ngôi trường cũ của các bạn trên mạng, không ai không khỏi lắng lại và lưu luyến.
Nguyễn Hương
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |