- Là bà "bầu" của sân khấu kịch Phú Nhuận, vài chục sô diễn mỗi tuần, với lượng công việc như vậy, chị dành thời gian nào để chuyện phiếm với bạn bè?
- Hiếm hoi lắm, gặp gỡ bạn bè chỉ tới kịch Phú Nhuận. Phụ nữ mà, gặp thì đủ thứ chuyện, từ gia đình, công việc, ăn uống, làm đẹp rồi chuyện xửa chuyện xưa nữa. Thị trường kịch Sài Gòn hoạt động kinh hoàng lắm, vé bán trước vài ngày, mỗi ngày ba, bốn suất, mở mắt ra là 9h sáng, làm chóng mặt có hôm 12h đêm về đến nhà. Công việc lu bù nhưng có dịp là "tám" miệt mài lắm.
- Dàn diễn viên của kịch Phú Nhuận vừa tài vừa đẹp như Bảo Quốc, Anh Tú, Cát Phượng, Thúy Nga, Thanh Thúy... Chị có mánh nào mà hút người đến vậy?
- Mình sống với người ta thật lòng, có trước có sau, khi phân vai tính toán làm sao có hiệu quả nhất, diễn viên làm tốt nhất, sắp xếp mỗi diễn viên có 3-4 sô diễn một tuần, đảm bảo cuộc sống để họ yên tâm sáng tạo và cống hiến.
![]() |
Bà bầu Hồng Vân và con gái. Ảnh: Thị Trường Quốc Tế Tiêu Dùng. |
- Ít khi thấy chị đưa quân ra diễn ngoài Bắc, lý do gì vậy?
- Cũng có, nhưng xé lẻ đoàn ra thôi, không đi được cả êkíp, đôi khi vì không sắp xếp được thời gian. Nhưng nhìn chung thị hiếu hai miền có phần khác nhau, ngay cả thổ ngữ, người Bắc không thích giọng Nam và ngược lại. Khi ra ngoài đó, tôi thấy nhiều nhà hát bỏ trống mỗi đêm rất phí hoài.
- Có tiếng nghiêm khắc trong chuyện dạy con, chị quan niệm thế nào về chuyện con cái?
- Nhiều người cũng nói vậy. Tôi muốn chúng tự lập cho quen, cho chúng cùng làm việc để hiểu được giá trị và sự vất vả của ba mẹ. Chúng thích nghề diễn và có khả năng, đứa nào cũng đi diễn từ bé xíu, rồi đóng phim nhưng chủ yếu vào kỳ nghỉ hè. Xí Ngầu học lớp 7, còn thằng nhỏ Trê Phi học lớp 4 cũng là thành viên của Phú Nhuận rồi. Đóng xong mỗi vai, có cát-xê là cho vào sổ tiết kiệm luôn. Mỗi đứa một cuốn rồi tự lo chi tiêu lặt vặt, chứ mẹ không cho tiền xài.
- Món tủ của chị là gì vậy?
- Nào có món tủ đâu (cười), hỏi vậy ngại quá. Ông xã chỉ thích ăn trứng sốt, đậu chiên, bọn nhỏ cũng vậy, nhưng thi thoảng tôi mới có dịp vào bếp, chủ yếu là lên thực đơn. Lâu lâu không nấu ăn nên cũng quên, nấu không còn ngon như trước. Tôi chủ yếu đi chung với chồng tới siêu thị, sắm đồ, dùng dần cả tháng luôn, mua theo ý của mỗi thành viên trong gia đình nên cũng an tâm phần nào. Hai vợ chồng sống giản dị lắm chứ không có nguyên tắc hay cái gì cao siêu, đặc biệt hết.
- Trên sân khấu và trong phim chị "chửi" ghê lắm, trong tương lai, chị định áp dụng chiêu nào với con dâu?
- Tôi không phải sống cảnh làm dâu. Nếu tưởng tượng mình là một bà mẹ chồng vào thời điểm này có thể hơi sớm, nhưng người mẹ nào cũng thương con, chỉ nảy sinh một vài vấn đề thôi. Bây giờ mọi chuyện cũng đơn giản rồi, cụ thể từng gia đình xử sự như thế nào. Con dâu luôn phải ở sau vị trí của mẹ chồng, đừng so sánh vị trí của mình với mẹ chồng.
- Chị và Tuấn Anh là một trong những cặp hạnh phúc của giới nghệ sĩ. Chị nuôi dưỡng tình yêu của mình như thế nào?
- Tuấn Anh là người chu đáo, tôi luôn nhận được những món quà vào dịp lễ, tết, kỷ niệm của hai đứa. Nói chung hai người cùng cố gắng, không biết anh Tuấn Anh thế nào, nhưng với tôi không bao giờ nghĩ cái gì đã là của mình thì muốn sao cũng được. Không thể coi nó thuộc quyền sở hữu, mà lúc nào cũng phải chăm chút, luôn phải để mới trong mọi lúc, nếu không tất cả đều có thể tan biến mất.
Một ngày có 8 giờ để ngủ, 12 giờ làm việc, nhưng trong đầu tôi luôn phải nghĩ tới chồng con, không sao nhãng phút nào hết, dù đôi khi chỉ là một cuộc gọi hỏi: "Anh ơi ăn cơm chưa, các con thế nào". Nó trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của tôi rồi.
- Chị gọi sự quan tâm đó là gì?
- Dựa dẫm thì không mà là hỗ trợ nhau thì đúng hơn. Mỗi người mỗi việc, tôi đặc cách ở sân khấu, còn anh Tuấn Anh lo việc bên nhà hàng. Nhưng khi có công việc chúng tôi đều trao đổi, bàn bạc, ai cũng tường tận việc của người kia. Hai chúng tôi có mối tương đồng khá chặt chẽ, nhà hàng thành công và nhà hát cũng trôi chảy. Đó là công việc, còn trong gia đình ngay cả việc dạy con cũng vậy, cả hai cùng phối hợp, riêng việc dạy bọn trẻ học hành thì anh Tuấn Anh chịu trách nhiệm, vì tôi quên gần hết.
- Chị nghĩ sao về chuyện ghen?
- Ai mà chẳng ghen chứ. Nhưng mà đúng lúc, đúng chỗ, đúng dịp chứ không ghen lung tung. Không phải tôi không có thời gian, nhưng trong cuộc sống phải tin tưởng vào người thân của mình. Nếu cứ suy nghĩ nhiều, cuối cùng mình là người mệt mỏi, nặng nề hơn cả, hơn nữa là xúc phạm người mình yêu thương. Có điều gì còn lấn cấn trong lòng, không thấy yên tâm thì hỏi thẳng. Vậy thôi, có gì đâu. Cứ đơn giản cho dễ sống mà.
- Phụ nữ hay ăn quà vặt. Chị thì sao?
- Có chứ, nghiện nữa kìa. Mà chỉ thích ăn vặt vỉa hè, ngoài đường chứ không thích ăn nhà hàng. Nhất là quà ngoài Bắc, thèm quà ngoài đó lắm, chân gà nướng, phở bò. Mỗi lần ra là vui không kể xiết.
- Chị xả những căng thẳng bằng cách nào?
- Cũng lang thang, đi sắm đồ, lựa luôn đồ diễn nếu hợp. Nhưng chủ yếu là mua đồ ăn, vật dụng cho gia đình là chính. Nhìn mấy bạn đi tập thể dục tôi thèm lắm, nhưng chỉ rảnh rang lắc mấy vòng ở nhà thôi. Tôi còn nuôi một đàn chó, đủ một đội bóng 12 chú rồi, đốm, béc giê, phốc đủ cả. Ngắm nhìn chúng cũng là cách thư giãn.
- Nếu một ngày không công việc, chị sẽ làm gì?
- Một ngày thảnh thơi của tôi bắt đầu sau khi ngủ một giấc thật đã. Sau đó đi chơi với chồng con, nhiều khi chỉ cần đi trong thành phố, tới Đầm Sen chơi xả cửa một ngày là vui rồi. Nhưng điều đó chỉ thực hiện được vào mùa hè, vì trong năm chỉ có hai vợ chồng, còn bọn trẻ đi học suốt tuần, nghỉ mỗi ngày chủ nhật. Mà ngày nghỉ, tụi trẻ con phải tự dọn dẹp phòng ở, chứ không có người giúp việc làm mấy việc đó đâu. Để chúng tự lập cho quen mà.
(Theo Thị Trường Quốc Tế Tiêu Dùng)