- Là gương mặt chuyên trị những vai nữ chính, bây giờ làm công việc của một người quản lý, nếu có xuất hiện trên sân khấu thì cũng chỉ là những vai dàn bao. Chị cảm thấy thế nào?
- Đúng là mấy năm, tôi chỉ đóng những vai làm nền, hoặc đúp vai cho các bạn diễn nếu họ bận việc. Nhưng thú thực là tôi thèm lại có vai hay. Chẳng hạn những vai diễn hợp tuổi về người phụ nữ đấu trí trên thương trường hay người mẹ đau khổ vì con.
Nhưng thôi, để dành ước muốn đó vậy. Bây giờ thì vẫn phải chú tâm làm công tác quản lý và tạo điều kiện cho lớp kế thừa làm việc. Tương lai, các đạo diễn trẻ như Đức Thịnh, Thái Hòa, Chánh Trực sẽ là cột trụ cho sân khấu sau này. Lúc đó, tôi sẽ trở lại sàn diễn cho thỏa nỗi nhớ nghề.
![]() |
NSƯT Hồng Vân. Ảnh: Đ.D. |
- Vừa điều hành sân khấu kịch Phú Nhuận, vừa tham gia các chương trình truyền hình như "Kính đa tròng", "Lăng kính thông minh"..., thời gian đâu để chị chăm sóc gia đình và bản thân?
- Có lẽ nên loại bỏ cụm từ chăm sóc bản thân ra khỏi thời gian biểu của tôi. Với tôi, ngoài sân khấu, gia đình là mối quan tâm, nguồn yêu thương lớn nhất. Mặc dù đang điều hành một nhà hàng nhưng anh Tuấn (diễn viên Lê Tuấn Anh) vẫn rất vui khi được vợ nấu cho một bữa cơm ngon, xay cho một ly sinh tố. Hai bé Xí Ngầu và Trê Phi cũng đã vào năm học mới, rất cần được mẹ nhắc nhở, bảo ban. Dù bận rộn đến đâu, tôi cũng không thể lơi mắt khỏi gia đình.
- Bằng cách nào vợ chồng anh chị luôn giữ được tình yêu cho nhau sau bao nhiêu sóng gió?
- Yêu nhau hơn chục năm trời rồi sống với nhau cũng được bảy năm, tôi có thể tự hào và vững tin vào tình yêu của chồng. Hai vợ chồng cùng là nghệ sĩ nên tình yêu là thuốc bổ, tăng thêm cảm hứng cho sáng tạo nghệ thuật. Cho đến bây giờ, thú thật tôi ít khi dám thổ lộ ước mơ của mình cho anh Tuấn biết, vì chỉ cần biết tôi muốn gì, anh ấy sẽ làm cho bằng được.
Nhớ hồi đó, loại chó đốm rất hiếm. Có lần xem phim hoạt hình, tôi lỡ buột miệng ước ao được nuôi một con. Đến ngày sinh nhật, mở hộp quà của anh Tuấn, tôi choáng váng vì bên trong là một chú chó đốm. Để có chú chó này, anh ấy phải nhờ người mang từ Bắc vào bằng xe lửa. Tôi ước được nuôi một chú heo mọi, anh lặn lội ra tận Hàm Tân tìm mua. Đi đâu, ăn món nào ngon, anh ấy cũng mua về để vợ ăn thử. Có lần, anh Tuấn xin được trái xoài xanh trái mùa mang về, tôi xúc động nhớ mãi. Tình yêu được nuôi dưỡng bằng những chi tiết nhỏ như thế.
- Trong giới nghệ sĩ, chị nổi tiếng có cách chăm sóc, nuôi dạy con cái đặc biệt. Đó là gì vậy?
- Tôi quan niệm: Dạy con biết giá trị của lao động đích thực, con sẽ không quáng mắt bởi ánh hào quang ảo. Tôi không cho tiền các con một cách tùy hứng. Mỗi tháng, Xí Ngầu và Trê Phi được "phát lương" 200 nghìn đồng. Nhưng để nhận được... lương, các con phải dọn dẹp nhà cửa, phụ mẹ giặt quần áo. Tôi để hai con đến sân khấu, xem mẹ làm việc vất vả thế nào mới làm ra đồng tiền. Vì thế, hai con rất có ý thức tiết kiệm.
Nghỉ hè, tôi cho con tham gia đóng kịch trên Sân khấu Kịch Phú Nhuận. Tiền cát-xê các con được tự quản lý. Xí Ngầu rất thương mẹ, lần nào tôi đi công tác, con bé cũng đều mở ống heo, tặng mẹ 300 nghìn đồng làm lộ phí. Còn con trai Trê Phi quản lý tiền theo cách đàn ông. Cháu thường thổ lộ sẽ dành dụm để sau này có một "cục tiền vuông" nuôi mẹ. Mặc dù có điều kiện, tôi vẫn cho các con học tập ở những trường bình thường để các cháu phát triển tự nhiên.
- Đang ở ngôi nhà ngay gần sân khấu kịch Phú Nhuận khá thuận tiện cho việc, vì lẽ gì chị lại chuyển ra Thủ Đức?
- Từ lâu lắm rồi, hai vợ chồng tôi đã mê nuôi thú cưng, mê trồng cây. Ngôi nhà ở Thủ Đức rộng 500 m2, đủ để sưu tập và trồng những gốc mai quý hiếm, nuôi một bầy chó đốm, nuôi heo, nuôi voọc. Không khí thiên nhiên trong lành rất tốt cho sức khỏe của mấy đứa nhỏ. Anh Tuấn là người say mê kiến trúc, trang trí nội thất. Anh lựa chọn từng viên gạch, từng món đồ bé xíu làm đẹp ngôi nhà. Có lẽ đây chính là ngôi nhà trong mơ của vợ chồng tôi.
- Chị nghĩ sao về việc sinh thêm con để Xí Ngầu và Trê Phi có em?
- Con gái Xí Ngầu học lớp 7, nay đã cao 1,72 m. Còn Trê Phi 9 tuổi, rất mong được làm anh. Tôi cũng dự định trong năm nay sẽ có thêm một đứa nữa. Dù sao tuổi đã lớn, không nên trì hoãn hoài. Có lẽ tôi sẽ thu xếp công việc để có tin vui ngay trong năm nay.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)