![]() |
Diễn viên Hồng Quang. |
Tôi sinh ra trong một gia đình mẹ làm giáo viên thể thao, bố làm trong ngành điện ảnh. Từ bé, tôi đã theo bố đến phòng chiếu phim. Những lần ngồi cạnh bố trong phòng thuyết minh đã đem lại cho tôi ấn tượng ban đầu tốt đẹp với điện ảnh. Đến bây giờ tôi còn nhớ rất rõ những bộ phim, những vai diễn của các diễn viên nổi tiếng thế giới và cả cái cảm giác mà những phim đó đem lại. Tôi nhớ cả những bài học từ bố. Hồi ấy, bố tôi phải thuyết minh một bộ phim của Ấn Độ, trong đó có một trường đoạn bản thuyết minh bị thiếu thoại: đoạn nhân vật chính của phim tỏ tình với một cô gái, thế là bố tôi đành phải "sáng tác" ra những lời ngọt ngào cho chàng trai kia. Tôi rất bất ngờ với sự sáng tạo của bố mình. Lúc ấy, tôi không nghĩ đó là một cái gì ghê gớm. Nhưng sau này, tôi mới hiểu đối với một diễn viên, sáng tạo là điều vô cùng quan trọng. Để có được cái đó, phải có sự cảm nhận trong sáng, phải hòa mình vào cuộc sống của nhân vật.
Như vậy, tuổi thơ của tôi được nuôi dưỡng từ những niềm thích thú mà các tác phẩm điện ảnh mang lại. Lớn lên, với một suy nghĩ bộc trực, tôi muốn sống phải để lại gì đó cho mình, cho đời. Vậy là khi tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi chỉ nghĩ đến trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Khi vào được cái nôi đào tạo nghệ sĩ lớn nhất cả nước, tôi mới ngộ ra: "Để làm được cái gì đó cho mình đã khó chứ chưa nói gì đến cho đời". Tôi đã phải nỗ lực rất lớn để có thể trụ lại và tiếp tục con đường nghệ thuật mới bắt đầu. Dù trong lòng tôi không có một thôi thúc mạnh mẽ là phải làm bằng ai đấy, không đua tranh theo kiểu cố làm như họ, tôi cứ để cái gì đó là của mình phát triển tự nhiên, và chỉ cố làm hết khả năng của chính mình. Trời phú cho mỗi người một cách nghĩ riêng. Tôi xác định được điều này từ rất sớm, cho nên tôi không phấn đấu những cái không phù hợp với mình.
Hồi học trong trường Sân khấu Điện ảnh, tôi làm được rất ít phim. Trong khi các bạn cùng lớp đua nhau chạy đến các đoàn phim thì mãi tới năm thứ hai, tôi mới được xuất hiện trong Bến cò sông vạc của đạo diễn Bạch Diệp. Vai diễn đầu đời ấy ngắn quá nên tôi chưa kịp ấn tượng gì thì đã hết. Sau này, tôi cũng tham gia một số phim truyền hình nhưng không gây được chú ý. Đến khi vào vai Quang trong Vào Nam ra Bắc, tôi mới cảm thấy tự tin hơn trong nghề nghiệp. Từ sau phim này, tôi đã chững chạc hơn rất nhiều. Và tôi càng hạnh phúc hơn khi được mọi người thừa nhận khả năng diễn xuất. Tiếp đó, tôi có các phim Trước thềm thế kỷ, Những ngày cuối cùng xà lim án chém, Hai Bình làm thủy điện, Nhật ký chiến trường...
Tôi về Nhà hát Kịch VN đã 4 năm nhưng trên sân khấu tôi cũng chỉ mới được đảm nhận một số vai thứ. Và có một điều lạ là khi nhà hát dựng vở, cứ có một nhân vật trẻ con nào đó là tôi lại bị gọi đến. Hồi học ở trường thì toàn phải diễn vai bố, vai ông, giờ lại chuyên vai trẻ con. Tôi nghĩ làm diễn viên thì phải biết sống với nhiều dạng vai và luôn hết mình với những vai diễn đó. Tôi rất vui khi đảm nhận những vai trẻ con bởi không phải ai "cưa sừng làm nghé" cũng thành công.
Hồng Quang
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)