Ca sĩ Hồng Nhung. Ảnh: hongnhung |
"Có một trận mưa đã đi qua
Có thể là một trận mưa rất giông rất lớn
Nhưng tôi chỉ nghe tiếng nước mưa
Giỏ giọt trên mái hiên vườn sau
Khu vườn yên tĩnh của tôi..."
Đó là những câu chữ của nhạc sĩ Dương Thụ viết tặng cho Nhung. Ông tái hiện tâm thế của chị bằng ngôn ngữ tinh tế và chính xác. Khu vườn yên tĩnh của chị, những âm thanh nhẹ nhõm tan ra nơi mái hiên, những tư thế yoga tươi tỉnh mỗi sáng...
Thủy Hương bảo, Hồng Nhung khôn từ ngón chân khôn lên. Nhung khôn, cả nước biết. Nhưng chị không dùng cái khôn của mình để "ăn" người. Chị làm việc, cho ra những sản phẩm riêng của mình lặng thầm, êm ả và hiệu quả. Ngay cả các cộng sự của chị cũng không theo nổi tâm thế ấy: Đức Trí ồn ã, Quốc Trung lạnh lẽo, Hoài Sa hoài cổ.
Bạn thân của Nhung là nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn, người chụp cho chị những chân dung đẹp nhất. Nhiều người không lý giải được tình bạn giữa họ, chỉ thấy rất rõ là Tuấn hiểu Nhung, hiểu từng khoảnh khắc đẹp nhất nụ cười của chị. Ngoài Tuấn, không ai chụp ảnh cho chị đẹp cả.
Trong nhà Nhung có một cây dương cầm cũ. Cây đàn chùng dây mà chị dùng để tập bài mới. Thỉnh thoảng chị lại khoe vừa nghe được một đĩa hay, khoe Trần Mạnh Tuấn dạy chị nghe nhạc như thế nào. Chị học hồn nhiên, không câu nệ, và quá thông minh để thủ đắc những vấn đề khó.
Bống sở hữu một giọng mezzo vang đặc biệt, cứ như cấu trúc xoang của chị là một hệ thống cộng hưởng tối ưu mà một nhà chế tác đàn làm được. Trần Thu Hà có lần bảo: "Chị Nhung nói đã vang rồi, chưa cần hát". Vang nhưng lạnh, sắc như những đường kiếm, và ung dung...
(Theo Thể Thao Ngày Nay)