Ca sĩ Hồng Nhung. (Ngoisao)
- So với thời Bống Bồng ơi, chị bây giờ có vẻ trầm lắng của "người chủ khu vườn yên tĩnh". Mỗi tính cách phù hợp với từng giai đoạn của cuộc đời, vậy trong tương lai gần chị sẽ là gì? Và chị sẽ làm gì để mỗi ngày là một niềm vui?
- Vâng, quả là tôi đã "yên tĩnh" một thời gian sau khi Khu vườn yên tĩnh ra đời. Ấy là khi tôi cảm thấy cần phải chăm sóc "đầu vào".
Nói vui vậy thôi, càng lớn mới càng thấy nếu không nhận kiến thức mới, hiểu biết mới vào mình thì không có "vốn" để tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có giá trị. Hồng Nhung đã bỏ thời gian xem xét học hỏi và cả chiêm nghiệm nữa, để tương lai gần mà bạn hỏi sẽ là Như cánh vạc bay được trình bày tại nhà hát TP HCM đêm 12 và 13 tháng 5 này. Hy vọng CD cùng tên cũng được phát hành cùng ngày.
Niềm vui của Nhung lúc này chính là những hưng phấn, rạo rực khi ra mắt Như cánh vạc bay.
- Tôi rất thích nghe chị hát những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đặc biệt là các bài hát về Hà Nội. Để đạt được vinh quang như ngày hôm nay, động lực nào giúp chị có nghị lực vượt qua những khó khăn trên con đường nghệ thuật cũng như âm nhạc?
- Có lẽ bạn là một con người rất sâu sắc, bởi khán giả thường nhìn thấy ca sĩ lộng lẫy trong những giây phút vinh quang trên sân khấu dễ nghĩ rằng công việc này sao mà đơn giản và dễ thế. Quả là phải có học tập, phải có rèn luyện, và đối với tôi, có cả trải qua những kinh nghiệm về trình diễn mà đến lúc này, nghĩ lại cũng thấy tự hào.
Tôi từng đi đến những miền quê hẻo lánh nhất, nơi không có điện, phải dùng máy nổ để trình diễn. Nơi mà ngủ chỉ có chiếu dưới đất và tắm bằng nước giếng... Nhưng cứ nhớ đến những khuôn mặt rạng rỡ của người ngồi xem (hồi đó họ còn không xem được tivi vì không có điện), là tôi thấy rất vui và từ đó biết rằng công việc mình đã chọn cho phép mình trở thành con người có ý nghĩa.
Có lẽ chính vì niềm hạnh phúc biết rằng việc mình làm có đem lại chút niềm vui cho nhiều người mà tôi đã vượt qua những khó khăn. Gia đình và những người thân là chỗ dựa vững chắc nhất.
- Tôi rất thích Hồng Nhung, cả giọng hát, khuôn mặt lẫn tính cách. Tôi muốn Nhung được hạnh phúc như những người phụ nữ bình thường khác. Đến khi nào Nhung mới chịu có tin vui đấy?
- Xin cảm ơn. Chắc tại chị nhìn tôi trên hình ảnh đấy thôi, nhìn ở ngoài sợ lại thất vọng đấy. Tôi bé và gầy lắm. Tôi cảm thấy mình là một người rất hạnh phúc vì có sức khỏe, được làm việc đúng với khả năng và niềm say mê của mình, lại có được sự tin yêu của mọi người. Tuy nhiên, nếu hỏi hạnh phúc có đầy đủ hết không thì chắc là chưa (đòi hỏi nhiều quá phải không chị). Tôi vẫn tin tưởng rằng sẽ có được một hạnh phúc đầy đủ với gia đình riêng của mình.
- Bỏ rất nhiều công sức để sáng tạo nên những album của riêng mình, vậy chị nghĩ sao về việc các ca khúc, album của chị được phát tán free trên mạng? Hay nói cách khác chị nghĩ sao về vấn đề bản quyền ca khúc trên mạng? Xin cảm ơn.
- Các nước trên thế giới đều có luật bản quyền khi phát hành ca khúc trên mạng. Tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ sớm có luật này để bảo vệ những nghệ sĩ lao động bằng chất xám của họ.
- Cả gia đình tôi đều rất yêu thích tiếng hát của chị và cách trả lời phỏng vấn thông minh, khéo léo, chị có bí quyết gì vậy?
- Theo tôi, phong cách hay nói lớn hơn là nhân cách được xây dựng dựa trên sự giáo dục của gia đình, sự tự tìm hiểu, học hỏi và nhà trường. Về tất cả những điều này thì tôi là người rất may mắn. Chưa kể đến may mắn được gặp gỡ với những người đàn anh, đàn chị như các nhạc sĩ và nghệ sĩ đồng nghiệp để mình học hỏi ở họ rất nhiều. Càng biết nhiều càng thấy tôn trọng những người xung quanh. Bí quyết của tôi chính là làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, trong đó điều cuối cùng trở thành tuyên ngôn luôn: "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm".
- Khoảng những năm 87-88 nghe chị hát nhạc ABBA rất hay tại các dạ hội của sinh viên ở Hà Nội. Chị phát âm tiếng Anh rất chuẩn. Bây giờ và trong tương lai, chị có ý định cover lại một số bài hát của ban nhạc Thụy Điển huyền thoại này hay không?
- Tôi rất thích sẽ có một chương trình hát bằng tiếng Anh, tất nhiên là phải xin được bản quyền một cách chính thức. Hiện nay tôi biết có một số tổ chức của các luật sư người Mỹ tại Hà Nội đang tiến hành những công việc đầu tiên về luật bản quyền này. Hy vọng qua họ và đại sứ quán Mỹ, mình có thể xin mua bản quyền được.
- Chị là người của công chúng, vậy chị làm cách nào để có được những lúc "của chính mình"? Có lúc nào chị đã cảm thấy thực sự tuyệt vọng, thực sự bị dồn vào bước đường cùng chưa? Lúc đó chị làm cách nào để thoát được ra khỏi tình trạng đó?
- Tôi dành rất nhiều thời gian cho chính mình: nghỉ ngơi, xem phim, tập yoga, dọn dẹp nhà, làm vườn... Đấy là những khoảng thời gian rất quan trọng tạo nên sự cân bằng để khi bắt tay vào làm việc mình thấy có đủ năng lượng và đủ độ sắc bén.
Cũng có những lúc bị thất vọng, bị buồn nhưng tuyệt vọng thì chưa. Lúc đó những người thân nhất của mình sẽ là nơi an ủi, để mình lấy lại niềm tin. Và khi buồn thì thú thực chỉ có cách... buồn cho hết rồi lại bắt đầu một ngày mới.
- Bắt đầu sự nghiệp ca nhạc của mình từ 20 năm nay rồi, vậy chị có giàu không?
- Tôi rất giàu: đó là những kinh nghiệm sống và tình yêu mến mà mình nhận được ở rất nhiều người, chắc chắn tiền không bao giờ mua được. Tôi là người sống rất điều độ, và bài học đầu tiên từ gia đình là phải biết tiết kiệm, để dành. Tôi đã có một ngôi nhà riêng như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết: "Nắng vàng ủng hộ cho Bống căn nhà". Tôi còn được may mắn có một khoảnh vườn nhỏ có ao nhỏ thả cá. Ấy là khu vườn yên tĩnh của tôi đấy. Bạn thấy như thế đã giàu chưa?
- Tôi là một khán giả rất thích nghe chị hát. Nhưng một thời gian dài không xuất hiện trên sân khấu, tôi muốn biết chị có niềm vui gì mà lớn hơn sự đam mê ca hát?
- Hiện nay tôi chưa có niềm vui gì lớn hơn sự đam mê ca hát. Việc vắng mặt của tôi cũng là vì sự đam mê ấy mà nên. Tôi đi tìm hiểu, học hỏi thêm về thanh nhạc và bộ môn nghệ thuật mà trước đây tôi chưa hề biết đến đó là nhạc kịch. Tôi đam mê quá cứ như đứa trẻ mới tập đi, rất thích thú với những bước đi đầu tiên ấy. Nếu vào năm 2007, nhạc sĩ Lê Phi Phi đi từ Macelona về thực hiện vở nhạc kịch do Viện Goethe của Đức tài trợ, thì biết đâu tôi được có dịp đóng vai chính trong vở này.
- Tôi rất thích nghe giọng hát của chị, chị nghĩ sao về thể loại nhạc jazz, chị có thích hát về thể loại này không?
- Tôi rất thích. Tôi rất hay nghe cô Diana Krall. CD mới Như cánh vạc bay do nhạc sĩ Hoài Sa soạn nhạc với các tình khúc Trịnh Công Sơn là CD mang hơi hướng nhạc jazz.
- Ai là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến phong cách biểu diễn và trang phục biểu diễn của chị?
- Tôi thích phong cách của nhiều người và chắc chắn ảnh hưởng ít nhiều để đến hôm nay có một phong cách riêng là phong cách Hồng Nhung. Còn về trang phục, tôi rất may mắn có được người bạn thân cũng là nhà thiết kế thời trang rất tài năng Valerie Mc Kenzie. Trong chương trình lần này, chị thiết kế collection mang tên Như cánh vạc bay với phong cách phương Đông gặp phương Tây, lộng lẫy mà vẫn nữ tính và e ấp.
(Ảnh nghệ sĩ cung cấp)
- Tôi là người rất thích phong cách của chị. Cho hỏi nếu tôi ngỏ lời làm người bạn trai và chăm sóc cho chị có được không?
- Lời ngỏ lời của bạn quá đặc biệt vì tôi chưa bao giờ có bạn trai dễ dàng như thế. :-) Xin phép đùa chút nhé. Tôi cảm thấy rất vui và xin cám ơn anh rất nhiều.
- Khoảng vài năm trở lại đây tôi thấy Hồng Nhung xuất hiện trước khán giả với phong cách rất mới, nhưng trang phục có vẻ hở hang hơn ngày xưa. Có phải đây là cách làm nổi bật mới của chị?
- Tôi thấy mỗi người có một ý kiến riêng về thời trang, nhưng chắc chắn hở hang không phải là tiêu chí của Hồng Nhung. Và cái đẹp theo tôi là làm tôn lên được vẻ đẹp của người mặc và cả cái đẹp của thời đại nữa.
Tôi rất tin vào thiết kế của chị Valerie MC Kenzie, một người Pháp từng làm việc cho những hãng lớn của thế giới, lại ở Việt Nam 10 năm nay, có được những kết hợp giữa Đông và Tây rất hài hòa.
- Tôi bắt đầu biết và nhớ tới ca sĩ Hồng Nhung từ thời chị hát "Khi đàn sếu bay qua", "Papa". Bây giờ muốn nghe những bài hát đó do chị hát thì nghe ở đâu?
- Tháng trước tôi mới biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhân kỷ niệm 20 năm Nhà hát ca nhạc nhẹ Việt Nam và đã hát lại ca khúc này. Hy vọng đoàn sẽ làm thành đĩa hình để phát hành và bạn có thể xem lại được.
- Sự thật Hồng Nhung với Trịnh Công Sơn là gì? Thày trò hay tình yêu đầy lãng mạn?
- Hồng Nhung là người trò nhỏ và là người bạn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thực ra, anh Sơn là người rất mến bạn cho nên có rất nhiều người bạn thân thiết. Tôi cũng chỉ là một trong số họ mà thôi.
- Chương trình sắp tới "Như cánh vạc bay" của chị có điều gì đặc biệt so với các chương trình trước đây (về ca khúc, về cách hát, về cách phối khí, về tình cảm)?
- Đây là chương trình có tính chất rất khác với chương trình tôi đã làm. Bạn sẽ thấy âm nhạc được thể hiện rất nữ tính, rất xúc động, mà mọi kỹ thuật chỉ để làm nổi bật lên tình cảm muốn thể hiện qua bài hát. Tôi hát còn nhẹ và đơn giản hơn cả Khu vườn yên tĩnh. Nghe những bản đã thu trong phòng thu, tự mình cũng cảm thấy rưng rưng. Có một cái gì đó rất nhẹ nhàng, không cần cố gắng, rất bay bổng, mà lại hơi tội nghiệp.
Hoài Sa đã thể hiện là một nhạc sĩ có tay nghề rất cao, một người nghệ sĩ rất nhạy cảm khi phối khí Như cánh vạc bay cho những bài hát đã quen thuộc mà lại nghe như mới. Phong cách có hơi hướng blue-jazz.. Cách sử dụng tính năng nhạc cụ rất tiết chế và đắt giá. Cách sử dụng hòa thanh tạo cảm xúc rất mới.
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam sẽ mở ra một sân khấu để cho mỗi người nghệ sĩ như được đối thoại với nhau bằng âm nhạc. Sẽ giản dị, gần gũi và sang trọng.
- Tình yêu chiếm vị trí nào trong cuộc đời chị?
- Luôn luôn là vị trí đầu tiên. Bởi nếu không có tình yêu thì cuộc sống không có ý nghĩa. Ngay cả những bài hát của Trịnh Công Sơn cũng không bao giờ đi ra khỏi tình yêu. Nhưng tình yêu cũng là điều mình không thể làm được mà chỉ có thể chờ đợi và đón nhận.
- Yoga có phải cách tốt nhất để chị cân bằng lại cuộc sống bận rộn và căng thẳng? Chị có thực sự cảm thấy thanh thản khi tập môn này không?
- Tôi bắt đầu tập cách đây 5 năm và quả thật đây là bộ môn rất phù hợp cho phụ nữ. Nó tạo nên sự cân bằng, giúp cho sự tuần hoàn trong cơ thể tốt hơn, giúp thư giãn đầu óc rất tốt.
- Chị và Thanh Lam từng là một đôi bạn rất thân, nhưng đến bây giờ tình bạn ấy đã không còn. Có lúc nào đấy chị thấy tiếc và muốn "khôi phục" lại tình bạn này không?
- Những người bạn lớn lên và phát triển theo những hướng khác nhau, có những quan tâm khác nhau mà sự gần gũi không giống như trước. Nhưng tôi mừng vì giờ đây Lam và tôi vẫn là những người bạn đồng nghiệp, và ít nhiều cũng có những đồng cảm là sự chia sẻ niềm vui, nỗi buồn giống nhau của người ca sĩ, người phụ nữ.
- Nếu có một ông bụt hiện lên cho chị một điều ước và chỉ một mà thôi, chị sẽ ước điều gì?
- Thế thì tôi sẽ ước được trở lại bằng đúng tuổi của bạn đấy bạn ạ.
- Tôi muốn biết vì sao chị làm "biến mất" chiếc răng khểnh rất duyên của mình? Cuộc sống của chị hiện nay thế nào?
- Vì tôi muốn được có hàm răng mà các cụ gọi là "đều tăm tắp như hạt na". Cũng mong là cái duyên từ tôi chứ không chỉ từ một chiếc răng khểnh. Tuy nhiên cũng có phần tiêng tiếc vì nó đã trở thành kỷ niệm rất lâu với tôi.
Tôi là người độc thân, tương đối vui tính. Cuộc sống cũng bận rộn nhưng cũng dành được nhiều thời gian cho bản thân. Còn bây giờ trong đầu chỉ có Như cánh vạc bay mà thôi.
- Điều gì làm cho chị thấy hối tiếc nhất trong thời gian đã qua, và dự định gì quan trọng nhất mà chị sẽ thực hiện trong tương lai?
- Cũng có nhiều điều mà mình cứ tự hỏi "Giá như...", nhưng suy cho cùng thì phải có việc này mới dẫn tới việc kia. Cuộc sống là như vậy. Nếu dành quá nhiều thời gian để hối tiếc thì sẽ quên đi niềm vui sống hôm nay và những hy vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là sống hạnh phúc và để thực hiện được không phải là dễ.
- Tôi là bạn cùng trường cấp I, II và III của Nhung. Tôi luôn dõi theo sự nghiệp của chị. Nhìn chị tôi cảm thấy thời gian như không chạm tới chị. Tôi vẫn luôn cảm thấy rất xúc động khi nghe chị hát "Lời chào". Dòng nhạc sắp tới chị ưu tiên chọn là dòng nào?
- Cảm ơn về lời khen. Có lẽ đúng như sách nói Yoga làm cho phụ nữ trẻ và khỏe hơn nhiều. Bạn thử xem nhé. Rất may tôi giữ được bản thu của Lời chào. Đúng là kỷ niệm sẽ không bao giờ quên.
Dòng nhạc trong chương trình tới đây tôi sẽ ra mắt trong Như cánh vạc bay mang hơi hướng blue jazz, sang trọng nhưng cũng rất gần gũi. Đơn giản và rất tình cảm.
- Chị đánh giá thế hệ ca sĩ trẻ 8X hiện nay như thế nào? Chị thích giọng ca nam, nữ trẻ nào hiện nay nhất?
- Tôi nghĩ họ rất dũng cảm khi ra mắt trước công chúng với hình ảnh rất riêng của mình. Tôi thích ca sĩ Quang Dũng. Tôi nghĩ Quang Dũng là người có phong cách lịch sự, sang trọng, và gần Dũng mới biết thêm: anh rất tôn trọng khán giả. Đàm Vĩnh Hưng cũng có phong cách rất riêng, không trộn lẫn với ai với một "máu lửa" sân khấu trời cho. Ca sĩ Mỹ Tâm nữa, là người đã làm nên lịch sử khi thu hút hàng chục nghìn người đến sân vận động xem mình trình diễn.
- Tôi rất thích bài "Đóa hoa vô thường", xin chị cho biết ý nghĩa và cảm nhận về bài hát.
- Tôi tự nhận không bao giờ hiểu hết được âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vì thế mỗi lần hát bài hát lại là một câu hỏi mới. Đóa hoa vô thường là một trường ca rất dài với những khúc thức nhỏ ghép lại, thể hiện nhiều cung độ tình cảm khác nhau. Hát không phải là dễ. Tôi rất thích hát bài hát này. Đây cũng sẽ là bài hát kết trong chương trình Như cánh vạc bay.
- Người yêu đầu tiên của chị là ai vậy?
- Là một nhạc sĩ nhí, vì hồi đấy tôi cũng nhí.
- Điều gì trong cuộc sống làm chị thấy hạnh phúc nhất? Là ca sĩ, yếu tố nào quan trọng để thành công khi thực hiện một ca khúc? Tôi thấy các ca sĩ ở phía Bắc có cách hát giống nhau và hơi theo nguyên tắc, riêng chị không giống trong đa số đó. Chị có thể cho biết lý do?
![]() |
(Ngoisao) |
- Với tôi, hạnh phúc nhất là được sống khỏe, sống vui và được làm những điều mình tâm huyêt bên cạnh những người mình yêu thương. Muốn hát một bài thành công, phải yêu bài hát đó, cảm thấy tình cảm của bài hát hợp với mình. Phải luyện tập và sau đó phải gặp được người nhạc sĩ phối khí hay để tạo cho mình "đất" thể hiện.
Tôi không hát theo nguyên tắc nào cứng nhắc mà chỉ hát rất giản dị, giống như nói, dựa trên yếu tố quan trọng nhất là thẩm mỹ.
- Chị là một người khá thông minh và khéo léo, lại có giọng hát hay nữa. Lẽ ra chị phải là mơ ước của rất nhiều người đàn ông, vậy tại sao chị vẫn chưa tìm được hạnh phúc đích thực bên cạnh họ? Có phải sống với một người phụ nữ có tài và thông minh như chị khó lắm chăng, đòi hỏi người bạn đời của chị phải là người hoàn hảo?
- Có lẽ trời không cho ai hết mọi thứ cùng một lúc hay sao? Bạn có thấy thế không? Còn tôi có phải là mơ ước của rất nhiều người đàn ông không thì không thể biết được. Chỉ biết là giờ này vẫn độc thân.
Tôi nghĩ không có người hoàn hảo. Tôi cũng không hoàn hảo và không chờ đợi một người hoàn hảo.
(Theo Ngoisao)