Quậy là vậy nhưng tôi luôn được thày cô cưng vì học cũng không đến nỗi tệ, lại hay tham gia chương trình văn nghệ của trường. Niềm đam mê ca hát của tôi xuất phát từ gia đình. Cả nhà ai cũng thích hát, bố dành dụm tiền để mua trống, đàn, mua micro rồi lập thành ban nhạc gia đình. Nhà nào trong huyện nơi tôi ở mà làm đám cưới hoặc tân gia đều mời ban nhạc nhà tôi đến biểu diễn, mặc dù cát-xê chẳng đáng là bao nhưng mọi người trong gia đình vẫn chơi và hát say sưa vì được thỏa mãn niềm đam mê. Còn tôi thì thỉnh thoảng được bố cho lên hát cùng ban nhạc các bài thiếu nhi mà tôi thuộc. Dần dần, âm nhạc ngấm vào tôi lúc nào không hay. Tôi ghét bị hỏi: "Nếu không làm ca sĩ, Hồng Ngọc sẽ làm gì?". Âm nhạc không thể thiếu với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để được đứng trên sân khấu.
|
|
|
Ca sĩ Hồng Ngọc. |
Kỷ niệm buồn nhất mà tôi không bao giờ quên là lần một đoàn ca hát đã từ chối cho tôi diễn vì ông bầu của họ chê tôi xấu quá. Tôi đã cùng bố ôm nhau khóc rất lâu. Tôi khóc không phải vì mặc cảm mình xấu, tôi khóc vì tức tại sao họ lại đối xử với mình như thế, thậm chí họ chẳng thèm nghe và quan tâm đến giọng hát của tôi. Thực sự lúc đó tôi nản lắm, định từ bỏ luôn niềm đam mê trở thành ca sĩ, được đứng trên sân khấu. Tôi đã nghĩ mình sẽ xin đi may công nghiệp và an phận. Nhưng với sự động viên của bố, rồi những hình ảnh về ban nhạc gia đình ngày xưa ùa về trong tôi, thôi thúc tôi phải quyết tâm và phấn đấu hơn để chứng tỏ mình, không để ai khinh mình nữa. Tôi mạnh dạn đăng ký đi thi Tiếng hát truyền hình năm 1996 và giành giải tư, rồi năm 1997 nhận giải ba, đây là giải thưởng vô cùng có ý nghĩa với tôi. Mỗi khi nhìn thấy chúng, tôi biết rằng mình đã đúng khi tiếp tục theo đuổi mơ ước của mình mà không dừng lại. Mặc dù thời gian đầu tôi chỉ được biểu diễn trong các đám cưới, nhà hàng, nhưng tôi vẫn hát với tất cả niềm say mê và hy vọng một tương lai tươi sáng.
Khoảng thời gian mới vào nghề, tôi chuyên hát nhạc Trịnh Công Sơn và diện những bộ áo dài trắng mỗi khi bước lên sân khấu. Lúc đó tôi thân với Quang Dũng nhất. Dũng khen tôi trông xinh khi để tóc dài và mặc áo dài, chẳng biết khen thật không nhưng dù sao tôi cũng thấy rất vui. Chính anh Đàm Vĩnh Hưng đã khuyên tôi thay đổi phong cách. Trước hết, anh ấy tư vấn cho tôi kiểu đầu ngắn nhìn giống con trai, góp ý với tôi về phục trang sao cho bụi hơn. Khi thay đổi cũng chính là lúc tôi hát Mắt nai cha cha cha. Tôi thấy mình thật may mắn khi hát ca khúc này, không ngờ nó lại được yêu thích như vậy. Đến tận bây giờ, mỗi khi đến hát phòng trà, mọi người vẫn yêu cầu biểu diễn tác phẩm này, tôi hạnh phúc lắm.
Chính Mắt nai cha cha cha đã tạo bước ngoặt đối với tôi, cái tên Hồng Ngọc bắt đầu được khán giả biết đến. Cuộc sống là thế, nếu bạn không ngừng nuôi ước mơ, rồi đến một ngày, bạn sẽ tới đích. Câu nói tôi thích nhất: "Không bao giờ có thất bại, chỉ có thành công bị trì hoãn". Và nếu như ngày ấy, tôi ngừng ước mơ thì có lẽ giờ này tôi đã là cô công nhân may. Nhưng chắc chắn dù có là một cô công nhân may, tôi vẫn sẽ là cô công nhân mê ca hát.
Ca sĩ Hồng Ngọc
(Theo Sinh Viên)
