- Mỗi ngày chị lại trẻ và xinh ra, đã lần nào chị ghé ngang thẩm mỹ viện?
- Chắc chắn là chưa rồi, 100% đấy nhé. Tôi là người rất sợ đau, nhưng quả thật là tôi cũng thấy mình khác với ngày xưa. Nhiều lúc nhìn lại những tấm hình cũ, thấy tôi bây giờ còn trẻ hơn ngày xưa nữa.
- Chị có bí quyết gì vậy?
- Tôi nghĩ là do cách ăn mặc, và quan trọng nữa là do cách trang điểm. Ngày xưa khi trang điểm, cứ phải vẽ lông mày theo đúng khuôn sẵn có, nhìn rất tối. Còn bây giờ thì mạnh dạn hơn, có thể vẽ theo sở thích riêng.
Còn son, ngày xưa cứ hay dùng son màu tím đen nhìn già lắm. Bây giờ chỉ dùng duy nhất một màu son hồng cánh sen, trẻ trung và tươi sáng. Tôi dễ học lỏm người khác nên có thể học cách trang điểm của Việt Hùng, cũng có khi bắt chước Hồ Khanh một tý… nên cứ dần dần tự tin hơn mỗi khi tự trang điểm khi lên sân khấu.
![]() |
Ca sĩ Hồng Ngọc. Ảnh: Phạm Hoài Nam |
- Vậy còn trang phục thì sao?
- Ngày xưa tôi hay mặc áo dài, để tóc dài nhìn già dặn lắm. Sau này tôi cắt tóc tém, thay đổi phong cách trẻ trung hơn và cũng biết ăn mặc, có nhiều đồ thời trang thay đổi. Bây giờ tôi tự thấy đã trưởng thành, chín chắn hơn, một hình ảnh dịu dàng, nữ tính cũng là điều mà tôi đang hướng tới.
- Trong khi các đồng nghiệp đều có những nhà thiết kế "ruột" thì chị có vẻ không mặn mà với những trang phục đặt hàng. Vì sao vậy?
- Tôi cũng có đồ thiết kế nhưng không nhiều. Tôi hợp với những đồ mua sẵn hơn là thiết kế. Tôi cũng có phần tự thấy rất hài lòng với vòng 2, vòng 3 khá chuẩn, và luôn phát huy những ưu điểm trên cơ thể mình.
- "Hồng Ngọc càng nổi tiếng, càng xinh đẹp thì càng sành điệu hơn". Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Tôi không "nghiền" mà chỉ nghiện mua sắm thôi. Có nhiều lúc thấy đẹp quá nên cứ mua, mua về rồi có dùng đâu. Nhiều đồ bây giờ vẫn còn nguyên cả mác nữa kìa, mẹ tôi cũng hay la vì chuyện này.
Tôi không quan trọng việc dùng đồ hiệu hay không? Cũng tùy từng đồ tôi có thể hợp và sử dụng được. Tôi có những bộ váy giá khoảng 600 USD, nhưng cũng có những chiếc áo từng mặc biểu diễn giá chỉ 100.000 đồng, miễn tôi thích là được rồi. Còn đồ hiệu, nói thật tôi chỉ thích dùng mắt kính và túi xách thôi. Tôi sưu tập cũng được kha khá đấy.
- Chiếc túi xách đắt tiền nhất của chị là bao nhiêu?
- Một chiếc túi có giá 1.200 USD. Có một lần bị giật khi đang đeo chiếc túi này đi ngoài đường, tôi và tên cướp đã dằng đi dằng lại cái túi này một đoạn đường. Cuối cùng tôi đã thắng đấy (cười).
- Còn mắt kính thì sao?
- Kính thì ít tiền hơn, chỉ khoảng 200-300 USD thôi.
- Chị nghĩ sao về thói quen trả giá khi mua sắm?
- Tôi ít khi trả giá lắm. Đôi khi cứ bảo với người bán hàng "mua nhiều có giảm giá không em?", nhân viên tự thấy được thì họ bớt mà không thì thôi. Nhiều khi biết là đắt nhưng vì thích nên vẫn mua.
- Mỗi khi ra Hà Nội, chị thích sắm gì nhất?
- Quần jeans, giầy dép và… ô mai. Hình như là chưa lần nào ra Hà Nội mà lúc về tay không. Lần nào về là vali cũng chật cứng, có khi còn mua thêm túi để xách đồ về mới đủ. Có lần ra vào đúng mùa lạnh, tôi mua liền một lúc cả chục cái khăn đủ màu. Lúc đấy bị mọi người kêu là mua nhiều quá, sau lại thấy hợp lý vì có thể thay đổi cho phù hợp với đồ diễn.
- Thói quen mua sắm không thể thiếu của chị trong những ngày Tết là gì?
- Giò thủ, chả lụa cho mẹ và bia cho bố.
- Hình ảnh mới của "mắt nai" sắp tới đây sẽ thế nào?
- Tôi biết có nhiều khán giả vẫn muốn nhìn thấy tôi trong hình ảnh trẻ trung, sôi động ngày xưa. Nhưng tôi giờ đây đã trưởng thành, trầm lắng hơn, nói đúng là cũng già rồi còn gì nên cũng cần thay đổi cho phù hợp. Làm mới mình luôn là một đòi hỏi khiến người nghệ sĩ phải vượt qua để không lặp lại chính mình.
(Theo Hàng Hiệu)