- Khi thì kinh doanh phòng trà, khi lại tập trung vào ca hát... có cảm giác chị là người dễ thay đổi. Bản thân chị thấy sao?
- Tôi rõ ràng đấy chứ, bởi nếu không rõ ràng, tôi sẽ nhập nhằng chuyện này chuyện kia, và khó để làm tốt được.
- Và chị cho rằng mình đã làm tốt được cả hai?
- Tôi nghĩ làm tốt khác với làm giỏi. Kinh doanh thì ai cũng làm được, nhưng làm giỏi mới khó. Tôi vẫn chỉ là một nghệ sĩ làm kinh doanh thôi. Phần chính yếu vẫn do ông xã hỗ trợ. Có rất nhiều khó khăn và thuận lợi cho những người đi đầu, may mắn là tôi đã nắm được nhiều thuận lợi.
![]() |
Ca sĩ Hồng Hạnh. (Ảnh: nhacso.net) |
- Vậy sao chị không thừa thắng xông lên mà lại lúc làm lúc nghỉ?
- Làm kinh doanh phải dựa vào khả năng thực của bản thân và điều kiện thực tế, phải tính đường rút lui chứ. Người giám đốc có thể không giỏi nhưng cần nhiều nhân viên giỏi. Không có nhân viên giỏi, tôi không làm. Với lại lúc này, tôi xác định ca hát là chính, kinh doanh chỉ hỗ trợ thôi. Tôi sợ ra thị trường bây giờ không cạnh tranh lại lớp trẻ.
- Nhiều người hỏi sao lúc này ít thấy chị trên sân khấu ca nhạc. Việc kinh doanh của chị ảnh hưởng thế nào tới việc ca hát?
- Làm cái gì mà không mất thời gian và tâm sức, chưa nói tới những ngành nghề ít liên quan trực tiếp với nhau như kinh doanh và ca hát. Cách đây mười mấy năm, chỗ ăn chỗ chơi còn ít, chỗ ca hát cũng thế, ca sĩ và ngôi sao chưa nhiều, muốn vừa làm vừa hát cũng dễ chịu hơn. Chưa nói lúc ấy mọi thứ gần như là cơ hội với một người tay trắng như tôi.
Thời tay trắng rất đáng quý. Không có nó, người ta rất khó hiểu được sự thành công trong công việc của chính mình. Từ tay trắng mà làm ra được nhiều thứ, có lúc người ta còn nói tôi là người giàu nhất trong giới ca sĩ. Nhưng bây giờ khác rồi, thời của tôi đã qua.
- Chồng chị là triệu phú người Nhật, sao không giúp chị gây dựng cơ đồ?
- Tính tôi thích chủ động, nên chưa chắc có tiền mà tôi đã yêu. Thời tôi ra làm kinh doanh, có rất ít điều kiện thuận lợi về tiền bạc và thời cuộc, mọi việc cứ như đánh bạc, trút hết tiền vốn (không nhiều nhặn gì) của gia đình ra làm một vố. Có vẻ như chịu chơi, không còn gì để mất, may mắn là thành công.
Chồng của tôi là một người làm ăn bình thường, không phải là triệu phú, mà nếu tôi có lấy một triệu phú thì chưa chắc đã hát được. Tôi là ca sĩ của những lo lắng, của những điều đồng cảm chứ không phải của nhung lụa. Nếu không lu bù vào làm ăn, có khi tôi còn không hát được.
![]() |
Bìa album "Mãi là niềm đau" của ca sĩ Hồng Hạnh. |
- So với 15 năm trước, bây giờ chị thấy mình thế nào?
- Lúc đó tôi là ngọn lửa "hơi sexy" ở các phòng trà lớn..., hát nhạc Mỹ, nhạc Nhật là chủ yếu. Nhớ khi gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, theo lời mời của ông hát Hoa vàng mấy độ, tôi mới biết rằng mình không có lấy một cái quần dài chứ chưa nói áo dài, mà chỉ toàn váy ngắn. Tôi đi thuê áo dài để hát bài đó. Bây giờ tôi đã là ca sĩ đàn chị với một kiểu khán giả riêng, không còn và không thể bốc lửa được nữa.
- Còn 15 năm sau thì sao?
- Chắc là cây cổ thụ (cười). Biết đâu đó chính là lúc tôi có đủ dũng khí để nói không với ca hát và kinh doanh, rồi đi đây đó, nhiều nơi muốn đi và chưa đến được. Tuổi trẻ hay bốc đồng, bây giờ tôi hết bốc, có lẽ đã bắt đầu già. Nếu trẻ được 15 tuổi, tôi sẽ thực hiện thêm nhiều ước mơ, và sẽ khôn ngoan hơn để biết cách làm hài lòng ông xã, bạn bè chung quanh.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)