![]() |
Diễn viên Hồng Ánh. |
- Hồng Ánh trong phim và ngoài đời khác nhau như thế nào?
- Khi nhân vật không làm như mình muốn thì mình buộc nhân vật thuyết phục và có thể nghe theo nhân vật. Nhưng nói là vậy, còn đạt đến sự hài lòng, thoả mãn của hai bên cũng khó lắm, bởi bộ phim đâu phải tác phẩm của riêng diễn viên. Như cảnh diễn cô Quỳ thuyết phục anh thương binh đang lên cơn động kinh buông súng trong phim Người đàn bà mộng du chẳng hạn. Nếu là tôi, tôi sẽ chẳng cho cô ấy cất tiếng hát mà chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt thuyết phục thôi, và y như rằng cảnh diễn về này sau xem lại rất nhiều lần tôi vẫn có cảm giác “chợn chợn” không vào được.
- Với một khuôn mặt và tính cách “mâu thuẫn” nhau như thế, nếu không làm diễn viên, chị có thể làm gì?
- Chắc là một công việc có tính “lừa đảo” chăng? Hay là bán hàng? Tất cả đều có thể. Tôi biết mình không đẹp nhưng tự thấy mình có duyên, vì tôi có rất nhiều bạn trai - chỉ là bạn thôi nhé. Nếu không có duyên, có lẽ tôi không làm diễn viên được.
- Cái duyên ấy mang lại cho chị những gì trong tình yêu?
- Người khác có thể nghĩ tại tôi theo nghề diễn nên tình duyên mới vất vả, cứ yêu rồi lại mất. Tôi biết rõ mình hơn, không theo nghề diễn thì chưa chắc tình duyên của tôi đã suôn sẻ. Nếu phải chọn lựa gắt gao giữa nghệ thuật và tình yêu, chắc tôi chọn cái thứ nhất. Nếu tình yêu của tôi không trọn vẹn có lẽ là do sự chọn lựa ấy. Tôi ngạc nhiên về đàn ông nhiều lần, nhất là việc họ đến với mình, họ yêu mình từ chính công việc, nhưng sau đó họ lại tạo áp lực để mình phải bỏ công việc ấy.
- Người ta thường nói, thủ phạm chia cắt tình yêu chính là thói ích kỷ của đàn ông, chị nghĩ sao?
- Có lẽ là do sự yếu đuối. Mà cũng chẳng trách được. Tôi thấy ai cũng có sự yếu đuối trong mình. Chỉ có cách thể hiện ra là khác nhau thôi.
- Người đàn ông lý tưởng của chị khi bắt đầu biết yêu phải như thế nào?
- Người ấy phải cao to, nam tính, khoẻ mạnh, hơn mình ít nhất 5 tuổi, chơi được một môn thể thao, là con một, có công việc khiến mình thích thú và phải có nụ cười hấp dẫn. Nhưng khi đụng thực tế thì thấy những tiêu chuẩn ấy biến đi đâu hết. Điều đọng lại nhất là nụ cười.
- Khi nhận thấy sự thất vọng ở những người đàn ông đến với mình, chị cảm thấy thế nào?
- Có người đến với tôi qua công việc. Và thất vọng là điều chẳng khó thấy. Chắc là tôi ở ngoài không như trong phim. Có người nói ngay “Không ngờ ở ngoài lại đen như thế!”. Nhưng sự thất vọng lớn nhất ở họ lại liên quan tới công việc của tôi. Tôi là người yêu công việc, bởi vậy mà đôi khi tôi không thể trở thành người phụ nữ như ý họ. Nhưng nếu không theo nghề này có khi tôi cũng nhạt thếch và vô duyên. Có lẽ họ cũng mong tôi thất bại trong nghề đấy để chứng thực câu nói ấy, và chắc họ cũng không thất vọng đâu. Ai chẳng có lúc lên xuống, cũng như già thì phải giải nghệ hoặc chết thôi.
Tôi là người cầu toàn trong mọi chuyện, từ chuyện tình cảm cho đến công việc mà đôi lúc quên đi người mình yêu cũng là một người bình thường thôi, họ yêu tôi là đã thiệt thòi, mất mát nhiều. Nhưng chính những lúc như thế mới cần đến bản lĩnh người đàn ông. Họ khác phụ nữ là vì thế.
- Sau những mối tình, từ sự hy vọng và thất vọng, chị rút ra điều gì cho mình?
- Như là qua một đoạn đời, như là mỗi tuổi mỗi khác thôi. Chia tay có khi lại tốt cho cả hai người. Tôi hay quy mọi thứ về với công việc, chuyện đó có khi mang lại cho mình một vốn sống tốt cho việc diễn xuất.
- Hồng Ánh ngoài đời là một cô gái như thế nào theo mô tả của chị ?
- Tôi sống như nhiều bạn trẻ bây giờ, có thể gọi là hiện đại cũng chẳng quá lời. Tôi ăn mặc như mình muốn, tôi say mê quần jean, nhất là Levis, có tới 7-8 chục cái từ đồ hiệu tới hàng nhái, đôi khi tôi đơn giản trong ăn mặc tới mức bạn bè phải góp ý. Nếu có nhiều tiền tôi chỉ muốn mỗi đời Vespa, Piaggio mình lại được sở hữu một cái. Tôi không phải là người có khả năng dành dụm, nhưng tôi tự hào mình kiếm tiền bằng chính công việc mình yêu thích và chi tiêu chỉ bằng tiền đó, không bị mắc nợ như “chúa chổm”.
- Cô gái hiện đại ấy yêu như thế nào?
- Tôi thích nhất cái cảm giác được cầm tay người yêu đi tung tăng ngoài đường, tôi muốn cả thế giới biết chúng tôi yêu nhau. Tôi chẳng ngần ngại ôm hôn người yêu của mình ngay cửa nhà. Tôi nghĩ một nụ hôn chia tay trước khi đi làm cũng làm cho tình yêu đẹp hơn nhiều. Tôi thích chăm sóc chiều chuộng người yêu mình những khi có thể. Tôi thích chở họ trên xe, nếu là xe gắn máy thì họ ngồi sau, nếu đi xe hơi thì tôi lái và để họ nằm trên đùi mình nếu họ mệt.
- Điều gì khiến chị có thể yêu hết mình như thế?
- Nó bắt nguồn từ cá tính của tôi. Tôi luôn muốn làm ngay những gì mà mình nghĩ tự mình có thể làm được. Trong tôi có một suy nghĩ tự kỷ là mình phải làm việc gì đó để xoá bỏ ý nghĩ của nhiều người rằng phụ nữ rất yếu đuối.
- Nhiều người nhận xét vai diễn mụ phù thuỷ của chị trong vở "Nàng Tiên Cá" gần với cá tính của chị nhất, chị nghĩ sao?
- Tôi vào vai mụ phù thuỷ độc ác như một cách xả stress. Ở những suất diễn đầu, tôi diễn hăng đến nỗi mụ phù thuỷ trở nên ác quá mức cần thiết. Phải nói là tôi đã diễn rất “máu” không biết cân đối và giữ gìn nên bây giờ giọng khản đặc rồi. Tôi may mắn khi được diễn vai này, nó mới lạ hoàn toàn với tôi, và tôi rất thích nó. Nhưng yên tâm là tôi không ác như mụ ta. Tôi lại thấy tâm đắc với một câu của mụ phù thuỷ nói với nàng Tiên Cá rằng: “Phải có một cái gì đó mất đi thì em sẽ được cái mà em mong muốn".
- Là người cầu toàn, lại có được nhiều thành công rực rỡ trong nghề, chị còn hối tiếc điều gì?
- Không hối tiếc, mà hơi tiếc là thời điểm mình xuất hiện thì điện ảnh lại đang vào lúc khó khăn. Nhưng tôi vẫn hài lòng bởi công việc này không bao giờ khiến tôi nhàm chán. Tôi chỉ làm nghệ thuật thôi mà sống được thoải mái theo cách của riêng mình, lại được đồng nghiệp và khán giả thương yêu. Tôi tự lập, không bám vào bố mẹ, không để bố mẹ đau buồn là tốt rồi.
(Theo Tiếp Thị và Tiêu Dùng)