Phần tiếp theo trong câu chuyện chiếc xe máy đầu tiên - ước mơ thời bao cấp của độc giả Nguyễn Hiệp.
Qua nhiều trải nghiệm trong cuộc sống tôi lại nghĩ về việc sở hữu chiếc xe đầu tiên của riêng mình. Thế rồi cơ hội của cũng đến vào đầu thập niên 90, đó là lần bố đi công tác cho một dự án của FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc) ở Thái Lan. Lần này, tôi mới chính thức nhờ bố mua hộ cho chiếc Honda C70 hay còn gọi là DD.
Tất nhiên, vẫn phải có sự hỗ trợ của bố nhưng thực sự nó cũng là cố gắng của tôi rất nhiều để đạt được. Tôi còn nhớ như in thời điểm đó giá chiếc DD bán tại Thái là 1.150 USD, tiền vận chuyển đường biển 100 USD. May mắn là do có tiêu chuẩn miễn thuế cho những người công tác lâu dài tại nước ngoài nên không phải đóng thuế.
Ngày tôi ra cảng Hải Phòng làm thủ tục nhận xe, chỉ có một mình nên tôi nhờ một người thợ sửa xe ở gần nhà đi cùng để phụ lắp... Đoạn đường từ cổng cảng chính về nhà có một khúc mà sao lúc đấy tôi cảm thấy xa thế, mãi xe mới đỗ "xịch" trước cửa nhà. Lúc đó, khoảng đầu giờ chiều, quên cả đói tôi mời bác thợ sửa xe ăn tạm cái bánh rồi bắt tay vào lắp xe ngay. Chừng hơn tiếng đồng hồ, chiếc xe hoàn thiện.
Tôi tất tả đạp xe xách cái can nhựa tròn màu trắng phi ra cây xăng đong hẳn 2 lít Mô Ga. Thế rồi lôi cái xe ra sân nhà đổ xăng và đạp, ba phát xe mới khởi động, đằng sau 3 phát đạp đấy quả thực tốn không ít mồ hôi công sức nhưng nó cũng là niềm tự hào của cả gia đình. Nói thật cái biển số của chiếc DD đỏ tôi vẫn còn nhớ tới tận bây giờ 15 K1-399. Bạn có thắc mắc tại sao tôi còn nhớ được như vậy? Vì những gì đầu tiên thường nhớ mãi. Chiếc xe khung dựng cuối thập niên 70 biển số BX-7000, tôi cũng vẫn nhớ.
Tôi có thể sở hữu DD đỏ sớm hơn, nhưng tôi chỉ mua chiếc xe cho riêng mình khi đủ khả năng. Nhiều khi tôi cũng thấy khâm phục vì quyết tâm của nhiều người khi mua xe máy, ôtô nhưng với tôi nó vẫn chỉ là cái phương tiện để di chuyển. Tôi đã từng thuê ôtô đi hơn chục năm nên có một lời khuyên chân thành, đừng cố tích cóp vay mượn chỉ để có một cái ôtô cho bằng chị bằng em, cuộc sống còn nhiều đam mê tốt đẹp và thiết thực hơn nhiều.
Bạn chỉ nên mua xe trong 2 trường hợp: một là không phải lo nghĩ về kinh tế, hai là công việc bắt buộc phải dùng đến nó và nó sinh lời cho bạn. Thuê xe để đi lại nếu bạn không muốn tiêu nhanh hơn số tiền bạn có trong túi, hãy dùng tiền vào nhiều việc để sinh lời hơn là mua thứ chỉ làm lỗ. Còn đối với tôi muôn đời nó vẫn chỉ là cái phương tiện.
Sống tất nhiên phải có đam mê nhưng đừng để đam mê lấp đi sự tỉnh táo. Nghe nhạc vẫn là đam mê của tôi và chiếc dương cầm vẫn là mơ ước, tôi sẽ mua vào dịp thích hợp và sẽ học để chơi cho dù tôi đã tiêu hết phần tuổi trẻ đầy hoài bão. Ít ra thì tôi cũng đã đặt chân tới gần 30 nước và vùng lãnh thổ. Đây là ước mơ tôi nói ra sau cùng bởi còn muốn đi nhiều hơn nữa. Tóm lại nếu muốn đi được xa và nhiều hơn thì bạn sẽ thấy việc có hay không có ôtô là việc quá nhỏ.
Kể chuyện vui vậy thôi chứ tôi thực mong các bạn đừng bao giờ buông bỏ những mơ ước trong mình, nó cũng chính là động lực để các bạn sống và phấn đấu đấy. Có lẽ sắp tới tôi sẽ mua một cái xe đạp.
Độc giả Nguyễn Hiệp
Độc giả có thể chia sẻ câu chuyện về chiếc ôtô, xe máy đầu tiên của mình tới email ngocdiep@vnexpress.net hoặc xe@vnexpress.net