Canh bóng thả là một món ăn đặc sắc của ngày Tết, một trong bốn bát tượng trưng cho "tứ trụ" không thể thiếu trên mâm cỗ: bóng, vây, măng, miến. Gọi là "canh bóng thả" vì nguyên liệu chính của món ăn là từ da lợn, nhìn vào trông giống như những chiếc bóng thả trên mặt bát canh. Canh bóng thả không chỉ gói trọn mùa xuân, còn là biểu trưng cho sự thanh tao của ẩm thực cổ truyền miền Bắc.
Nếu ngày Tết người miền Nam ăn canh khổ qua với ước mong mọi điều khó khăn trong năm tới có thể bay biến hết thì người miền Bắc lại chọn canh bóng thả. Có lẽ cha ông ta đã nhận ra rằng canh bóng thả với nguyên liệu phong phú và muôn vàn vị ngọt hòa quyện là phù hợp hơn hết thảy để gửi gắm nguyện ước một năm vạn sự ấm êm, tưng bừng khởi sắc.
Dấu ấn của sự cầu kỳ, chỉn chu hiện lên ngay từ khâu chuẩn bị nguyên liệu. Những thứ giản đơn, nhưng qua bàn tay khéo léo, tinh tế của bà, của mẹ lại trở thành một món ăn thanh nhã, tinh hoa của cả một nền ẩm thực cổ truyền.
"Bóng" là phần bì heo (da lợn) qua rất nhiều công đoạn tỉ mỉ mới có thể dùng để nấu canh. Theo lối xưa, phần bì được chọn trước hết cần cạo sạch lông, mà phải là cạo chín bằng nước sôi, sau là lạng hết mỡ còn sót dưới bì. Lạng càng khéo, bì càng trong và không bị vương mùi ngầy ngậy của mỡ. Điều này tối quan trọng, vì dù canh bóng lấy nguyên liệu chính là bì lợn, nhưng phải nấu sao để ra được vị trong thanh, nhẹ nhõm chứ không mỡ màng, kẻo khi ăn cùng món canh măng móng sẽ dễ ngán.
Để mùi hôi trên bì hết hoàn toàn và miếng bóng trắng, người nội trợ sẽ bóp bì cùng gừng đập dập giã nhỏ vào rượu trắng. Cũng như công đoạn trên, làm càng kĩ, miếng bóng bì mới càng tươi tắn thơm ngon. Công đoạn cuối cùng là phơi bì heo ngoài nắng cho khô, sau đó đem nướng để miếng bì nở phồng lên. Lúc này trên mặt bì mới rộp các bong bóng, nổ chín vàng ươm. Sau nhiều bước như vậy thì mới ra được thành quả là miếng bóng khô đanh, dành để làm các món canh, món xào trong những dịp trọng đại của gia chủ. Người nấu sẽ ngâm bóng, bóp gừng, rượu thêm một lần nữa. Khâu chuẩn bị bóng bì phức tạp, nhưng phải "tinh" như vậy thì mới ra hết được hồn của một món ăn tưởng chừng là mộc mạc, đơn giản.
Bát canh bóng thả để hoàn thiện, ngoài miếng bì phải sơ chế tốn công tốn sức thì còn rất nhiều các nguyên liệu khác, âu là đỡ tốn sức hơn, nhưng độ tinh xảo tỉ mẩn thì vẫn ngang bằng. Nước dùng thường là nước ninh gà, thêm tôm nõn, hạt sen, nấm hương. Phần nhân có giò sống cùng các loại chân tẩy gồm súp lơ, cà rốt, su hào. Các loại rau củ này đều phải được tỉa hoa, thái lát đều tăm tắp. Trong thói quen của các bà nội trợ ngày xưa, những rau củ quả khi bày biện phải cắt tỉa cầu kỳ, nhưng nhất thiết không được bỏ phí đi phần nào. Phần rau củ không tròn trịa sẽ thái lát cho món xào, hoặc ninh nước cho thêm vị ngọt thanh lành.
Canh bóng là tổng hòa của cái ngon mắt và ngon miệng trong ẩm thực dân tộc. Trong mâm cỗ Tết linh đình, món canh bóng thả luôn có một vị trí khiêm nhường, không hào nhoáng nổi bật như đĩa gà luộc và không nức mũi thơm lừng lên như bát canh măng. Vậy nhưng món ăn này vẫn mời gọi, quyến rũ.
Trên mặt bát canh là vài miếng bóng cắt hình quả trám sắp gọn gàng thành hình cánh hoa, bên dưới điểm đủ màu của chân tẩy, không một sắc thừa và chẳng một sắc thiếu. Nhìn miếng bóng óng lên trong làn nước dùng trong veo và bát canh hài hòa đủ vị, thật không khỏi nghĩ về những bức tranh Đông Hồ giấy điệp lấp lánh được bày bán khắp nơi mỗi dịp Tết về. Sự so sánh này so bề cũng hợp lý, bởi nếu như tranh Đông Hồ vốn để bày biện như lời chúc năm mới bình an, tốt lành, thì bát canh bóng thả là thức không thể thiếu khi gia chủ ăn mừng dịp Tết. Còn món ăn nào đại diện cho mong cầu năm mới an khang, đủ đầy hơn là một bát canh hài hòa thịt thà rau củ, ngọt lành thơm mát như canh bóng thập cẩm?
Canh bóng phải được thưởng thức lúc nước dùng còn nóng, khi mùi tôm nõn, nấm hương vẫn còn thơm đưa đẩy. Từ bóng tới giò sống, chân tẩy, tất cả đều được lần lượt chần chín rồi xếp ra bát. Tới khi bày mâm cúng, và lúc mọi người ngồi đủ trên bàn ăn thì người nội trợ mới chan phần nước dùng, vốn luôn được đun liu riu trên bếp để giữ độ nóng hổi. Phải đặt ra nhiều bước như vậy thay vì nấu một nồi canh thập cẩm "có gì thả hết vào" là bởi muốn giữ cho bát canh độ trong thanh nhất định, không nguyên liệu nào bị nhừ, vị ngọt của nước lẫn nhân đều vừa tới, không bị nhiệt độ của nước nóng rẫy quá độ làm mất đi phần tinh túy.
Gắp miếng bóng và nếm thử, vị giác như được mơn trớn bởi phần nước dùng tinh túy ngấm trong bóng trào ra, miếng bóng dai, mềm mướt đưa miệng vô cùng. Hương sắc mùa xuân nằm hết trong vị ngọt của nước dùng, nước xương ngọt lịm, tôm ngọt lừ, củ quả mùa đông ngọt thanh và nấm hương ngọt đằm, tất cả tạo nên một phong vị khó quên của bát canh ngày Tết.
Ngày nay trong mâm cỗ Tết, gia chủ thích món gì thì dâng cúng món ấy, cao lương mỹ vị có thể đủ cả. Song những thức đắt tiền này, dù cũng ngon lành đó, lại chẳng thể nào gợi lên phong vị của ngày lễ cổ truyền. Còn bát canh bóng thả, dù quen thuộc năm nào cũng bày lên mâm cúng, nhưng chỉ có ở bát canh ngọt lành ấy chúng ta mới tìm thấy hồn xưa nếp cũ, mới thấy xuân về mà khắc khoải bồi hồi rằng "À, hóa ra Tết đã ở ngay đây". Những mùa Tết xưa tưởng chừng đã mãi xa, nếu như không có bát canh bóng thả âm thầm níu giữ lại.
Khánh Ly