Khi quen nhau, anh nói từng chơi cờ bạc nhưng bỏ hơn một năm rồi và không còn nợ nần ai. Tôi đã tin và tiếp tục quen. Cưới xong tôi mới biết chồng còn nợ vài trăm triệu đồng, tiền phong bì mừng cưới cũng phải đem trả nợ hết. Chồng tôi chơi từ khi đại học đến khi có con vẫn không thay đổi.
Tiền tôi dành dụm chuẩn bị đi đẻ cũng bị anh bòn mót và lấy trộm đi chơi, giờ tôi còn không dám để tiền mặt ở nhà. Anh cắm xe, cắm điện thoại, cắm giấy tờ, vay nặng lãi... không thiếu thứ gì. Anh làm tự do, tiền công, tiền khách ứng trước mua hàng hộ cũng đem đi chơi sạch. Ngoài ra anh còn vũ phu, đi chơi cờ bạc về mà tôi nói một vài câu là bị anh đánh thẳng tay, những vết bầm phải một tuần đến nửa tháng mới tan hết.
Tôi giấu bố mẹ được năm rưỡi, khi không chịu được nữa mới trở về nhà đẻ kể hết cho bố mẹ nghe và nói muốn ly dị. Bố mẹ nghe xong buồn, nói tôi nên suy nghĩ lại; các em còn nhỏ, đứa đi học, đứa chưa lấy chồng, giờ tôi bỏ chồng về nhà sống thì mọi người nhìn vào sẽ thế nào, các em ra sao. Tôi thấy mình bất hiếu, chưa lo được gì cho bố mẹ mà lại để bố mẹ mất ăn mất ngủ vì mình. Tôi đưa con về nhà chồng, tiếp tục cuộc sống lặng lẽ, u buồn.
Gần đây, tôi dần chấp nhận việc chồng không đưa tiền và đi chơi qua đêm. Tôi không còn đi tìm chồng, không còn khóc lóc, cũng chẳng mất ngủ hàng đêm nữa; rồi khi đứa con gọi tìm bố là lòng tôi đau thắt. Tôi có đọc một quyển sách, những đứa trẻ ở đó đều có vấn đề về tâm lý, bố mẹ chúng đa phần ly dị. Tôi nghĩ liệu việc ly dị có phải giải thoát cho mình nhưng lại chuyển nỗi đau lên những đứa con hay không? Tôi biết sẽ có ngày cuộc hôn nhân này chấm dứt nhưng giờ chưa chuẩn bị được gì về tâm lý và vật chất. Tôi sẽ cố gắng làm việc, tiết kiệm thật nhiều tiền để hai mẹ con có thể bước đi và sống thoải mái nhất.
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc