Tôi và vợ kết hôn gần 6 năm, có hai con gái, con thứ ba sắp chào đời. Vợ tôi là con gái út trong một gia đình có ba chị em. Gia đình vợ có kinh tế khá nên cũng rất chiều vợ. Từ nhỏ đến lớn, vợ tôi chủ yếu học hành, không mấy khi phải làm việc nhà, cũng không được bố mẹ hướng dẫn hoặc cho tham gia vào các sự kiện quan trọng của gia đình. Vì vậy vợ tôi khá là vụng, không biết chăm sóc bản thân, con cái, vun vén gia đình.
Hơn một năm nay, tôi bàn với vợ nghỉ làm thuê ở công ty, ra làm riêng, vừa để gia tăng thu nhập, vừa có thời gian chăm lo con cái và gia đình. Tuy nhiên, công việc cũng không thuận lợi và gia đình nhiều việc nên tôi chưa có thu nhập. Hiện giờ, chúng tôi thuê nhà, lương vợ khoảng 20 triệu đồng, chủ yếu vợ lo chi tiêu gia đình. Bố mẹ vợ ngỏ ý mua một căn nhà nhỏ, tạm thời đứng tên ông bà, vợ chồng tôi góp một phần tiền ban đầu, rồi tiếp tục trả góp không lãi hoặc lãi suất thấp. Sau khi trả gần hết số tiền mua nhà, ông bà sẽ chuyển nhượng nhà cho chúng tôi. Tôi không đồng ý với phương án này, nó không khác gì việc chúng tôi đi ở nhờ nhà ông bà, thiếu sự tự chủ, tự quyết trong nhà.
Bố mẹ vợ quan tâm quá nhiều, đến mức can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của con cái. Tôi nghĩ để vợ chồng tôi đứng tên thì cả hai sẽ chủ động hơn trong việc lo thủ tục nhà cửa, cũng như bán hoặc chuyển nhượng lại căn nhà nếu như áp lực trả nợ quá lớn. Sau sự việc này và những va chạm trong cách dạy dỗ cháu, sinh hoạt thường ngày, có vẻ bố mẹ vợ không ưa gì tôi.
Mẹ tôi ở quê đã cao tuổi, sức yếu, bà trải qua cú sốc lớn sau khi bố tôi mất và trả một khoản nợ của bố. Sau khi trả nợ xong xuôi, mẹ chia cho chị gái tôi một phần đất theo ý nguyện của bố khi còn sống. Căn nhà của bố mẹ dành lại cho tôi, tôi muốn giữ làm kỷ niệm, lấy chỗ đi về. Tôi đồng ý việc này bởi chị tôi là người tháo vát, đảm đang, biết lo toan ma chay giỗ chạp cho gia đình.
Tôi tuy là con trai nhưng ngoài việc hỗ trợ trả nợ ra, cũng không chăm lo được gì nhiều cho ông bà. Vợ tuy không nói gì, nhưng có vẻ trong lòng không thực sự tán thành với cách phân chia tài sản bên nhà chồng. Tôi cho rằng vợ chồng tôi còn trẻ, cần cố gắng tự lực làm ăn, gây dựng tài sản, cuộc sống của riêng mình.
Dù tôi thuyết phục thế nào, vợ cũng chỉ muốn đi làm thuê tại công ty để nhận lương đều đặn, ổn định hàng tháng; không chịu suy nghĩ hướng làm ăn, kinh doanh nào sáng tạo, đột phá hơn. Sau khi sinh cháu đầu, vợ tôi rất gầy, càng ngày càng yếu sau mỗi lần mang thai ốm nghén, sinh nở. Tôi giục vợ tập thể dục, rèn luyện sức khỏe; vợ thờ ơ, tập hời hợt, lấy lý do công việc bận rộn, căng thẳng. Dù tôi có chăm lo con cái, làm việc nhà thì đối với bố mẹ vợ và vợ cũng là chưa đủ. Ngoài việc vắt sữa, đi chợ, nấu chút đồ ăn sáng cho con mỗi ngày, vợ không làm thêm việc nhà nào khác, hoặc nấu nướng cuối tuần thì lại kêu bận rộn.
Giờ vợ tôi mang thai cháu thứ ba, sức khỏe không tốt nên tôi để vợ sang nhà ông bà ngoại dưỡng sức, khi nào hết nghén thì về. Khi có thêm con, chúng tôi đều biết là vất vả, tất bật và tốn kém chi phí hơn rất nhiều. Với tính vụng về, chậm chạp, tinh thần ngại khó, ngại khổ hiện tại của vợ, cộng thêm công việc của tôi chưa ổn định, tôi cảm thấy rất nản, hôn nhân có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.
Vì thương các con, tôi đã cố gắng gồng gánh gia đình. Tôi nhiều lần khuyên bảo, cảnh báo vợ mà vợ hầu như không thay đổi gì mấy. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên để có thể giải quyết những khúc mắc trong cuộc sống gia đình. Chân thành cảm ơn quý độc giả đã chia sẻ.
Thuận Nguyễn