13h, một tiếng trước khi khai mạc, rất đông người đã đến la ó trong hội trường UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang - nơi tòa án tổ chức xin lỗi đã kết tội oan ông Hàn Đức Long. Một phụ nữ cầm di ảnh của nạn nhân - bé gái 5 tuổi trong vụ hiếp dâm trẻ em, giết người mà ông Long từng bị kết tội - xông lên phía trước gào thét.
Chỉ khoảng 5 phút sau rất đông người kéo vào, nhiều người trong gia đình nạn nhân giằng co với lực lượng bảo vệ. Một số phụ nữ đã to tiếng, xông lên sân khấu giật tấm biển đề nội dung tòa án công khai xin lỗi ông Long, chống đối mọi sự ngăn cản.
14h15, buổi xin lỗi vẫn diễn ra, dù muộn 15 phút. Công an đứng tạo thành hàng rào bảo vệ ông Trần Văn Tuân, Phó chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội, đọc bản xin lỗi. Nhiều người cố lao lên để cản ông Tuân tiếp tục đọc bằng việc ném dép, mũ...
Sau khi chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân, ông Tuân nói: "Chúng tôi xác định các cơ quan tiến hành tố tụng gồm cơ quan điều tra, viện kiểm sát và toà án các cấp sơ thẩm, phúc thẩm cùng có trách nhiệm trong việc xảy ra các sai lầm, thiếu sót trong vụ án ông Hàn Đức Long. Đây là một bài học kinh nghiệm đắt giá...".
Nói trong khoảng 3 phút, ông Tuân rời hội trường cùng nhiều người. Vợ chồng ông Long lúc trước đứng nép phía cánh trái sân khấu cũng đã đi ra từ lúc nào.
Đám đông sau đó tiếp tục gào thét, kéo nhau ra giữa sân uỷ ban xã tiếp tục phản đối. Họ cho rằng ngày nào còn chưa tìm ra hung thủ thì "không phục".
Tại nhà, tỉnh lại sau cơn ngất vì huyết áp không ổn định, ông Long nằm lặng trên giường, mặc nguyên chiếc áo sơ mi mới trắng tinh đầu giờ chiều hồ hởi mặc vào khi ra hội trường. Ai hỏi chuyện, ông cũng cố cười đáp lễ, không nói câu gì. Lát sau, trầm ngâm ông nói "buổi xin lỗi không diễn ra suôn sẻ như mong đợi". Ông bảo hiểu và thông cảm với nỗi bức xúc của gia đình nạn nhân.
Một người nhà của ông ngồi ngoài sân thẫn thờ nói: "Mình oan, mình phải kêu là việc của mình. Nhà người ta mất con, bức xúc cũng là điều dễ hiểu...".
Không còn cười rạng rỡ như buổi sáng, vợ ông Long bế đứa cháu nhỏ, lặng lẽ đi lại ở góc sân.
Hung thủ của vụ án vẫn là ẩn số
Cách đây tròn 12 năm, vào một chiều hè muộn, cả làng ông Long hò nhau đi tìm bé gái 5 tuổi bị mất tích. Sáng hôm sau, xác đứa trẻ được tìm thấy bên bờ mương. Công an xác định nạn nhân bị xâm hại tình dục, đoạt mạng.
Vài tháng sau, ông Long bị triệu tập tới công an huyện vì có đơn của người hàng xóm tố cáo bị ông cưỡng bức. Từ hôm tới làm việc, ông Long đã không trở về. Gia đình được thông báo ông bị bắt do thời điểm bị triệu tập đã nhận là thủ phạm gây ra cái chết thương tâm của bé gái.
Trong hồ sơ, ông Long khai tối 26/6/2005 chở ngô, thóc bằng xe cải tiến tới quán xay xát ở cùng thôn. Do mất điện, ông để ngô thóc ở đó và đi về làm việc nhà. Khoảng 18h30, nghi can trở lại quán song thấy đông nên sang nhà nạn nhân ở bên kia bờ ao chơi, cách khoảng 70 m. Biết đứa trẻ 5 tuổi ở nhà một mình, người đàn ông nảy sinh ý định hiếp dâm nên khống chế ra cánh đồng...
Quá trình tố tụng kéo dài gần chục năm, 4 lần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm ông Long đều bị kết án tử hình. Suốt thời gian này, ông liên tục kêu oan. Gia đình ông cũng không ngừng "gõ cửa" khắp các cơ quan có thẩm quyền.
Cuối năm 2014, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã chấp nhận kháng nghị của TAND Tối cao hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại.
Tháng 4/2016, Công an Bắc Giang sau gần một năm điều tra lại vụ án, tái khẳng định đã điều tra chính xác việc giết người, hiếp dâm trẻ em của ông Long.
Đánh giá kết quả điều tra, cuối năm 2016, VKSND tỉnh Bắc Giang thấy chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Long nên đình chỉ điều tra vụ án do "hành vi không cấu thành tội phạm". Ông Long được về nhà.
VKSND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang, UBND xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên, Bắc Giang) phục hồi các quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Long theo quy định của pháp luật
Ông Long sau thời gian được bồi bổ, sức khỏe đã khá hơn song vẫn lúc nhớ, lúc quên. Ông mất ngủ triền miên, người đau nhức nên cứ 4h là dậy nấu cám lợn, chờ tới sáng để trông cháu. "Ngày thường không sao nhưng cứ trái nắng trở trời lại đau ê ẩm. Tôi đã đánh rơi cháu đến vài lần khi đang bế", ông tâm sự.
Ánh mắt xa xăm, ông bảo "cuộc sống bây giờ nhiều thứ khác quá". Nhiều trưa không ngủ được, ông một mình ra đồng thăm ruộng nhưng nhìn mà bất lực. "Tôi là con nhà nông, được làm việc trên đồng ruộng mới là cuộc sống đích thực của mình song chẳng giúp được gì cho vợ con, đến tự gọi điện thoại cũng không làm được”.
Vợ ông nói cả gia đình chờ ngày được minh oan, xin lỗi công khai đã lâu lắm rồi. "Ngày nào chồng tôi chưa được xin lỗi công khai, những ánh mắt gièm pha vẫn còn đâu đó và ông ấy chưa thể thực sự trở lại với cuộc sống", bà nói.
Bảo Hà