Đó chỉ là một trong những hành động thường ngày mà một người vợ như tôi cảm thấy chán chường về chồng mình. Tôi 39 tuổi, có hai con. Ngoài việc phải lo đủ thứ từ cơm nước con cái, còn phải chạy theo hầu hạ "người đàn ông không chịu lớn trong nhà". Chồng tôi là người Hà Nội, từ nhỏ anh đã được bố mẹ chiều chuộng vì là độc đinh. Khi lấy tôi, một gái tỉnh lẻ, mẹ chồng thường nói phúc nhà tôi lớn lắm mới bước được chân vào nhà bà. Tôi biết điều, không cãi, cũng tự nhận gia cảnh nông dân của bố mẹ đẻ không thể sánh với điều kiện gia đình cán bộ như nhà anh.
Tôi được ăn học đàng hoàng, đi làm ngân hàng rồi từ từ thăng chức, giờ lương cao gấp ba chồng. Anh là nhân viên nhà nước, dù lương thấp nhưng chẳng chịu làm thêm, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, cuối tháng lĩnh vài triệu đồng tiền lương. Anh có sở thích nuôi chó cảnh. Dù công việc nhàn hạ nhưng anh chẳng bao giờ giúp tôi bất kỳ việc gì trong nhà. Tôi bận tối mắt nhưng hàng ngày vẫn phải cơm nước, giặt giũ, lo bài vở con cái. Chồng về đến nhà là cầm riết điện thoại, nằm dài trên ghế chờ cơm, muộn tý là cáu gắt. Nhiều lúc cự cãi, anh lại bỏ sang nhà mẹ đẻ cách vài dãy phố. Theo đúng quy luật, tôi sẽ nhận được điện thoại từ mẹ chồng, nghe lời răn của bà về cách làm vợ thế nào để chồng được hạnh phúc. Ban đầu tôi im lặng, sau bà gọi tôi không nghe máy nữa.
Không chỉ không giúp đỡ vợ con, chồng tôi còn chẳng tự lo được cho bản thân. Quần áo thay ra anh vứt bừa bãi, vợ không có nhà thì ăn mỳ gói cả tuần vì chẳng biết nấu cơm. Bóng đèn anh không biết cách thay, quạt điện chẳng biết cách lắp, thậm chí rửa tám cái bát thì rơi vỡ hai cái... Việc duy nhất anh giỏi là nằm ườn trên giường hoặc ghế sofa, mắt dán vào điện thoại, hết xem phim rồi chơi game. Bát ăn cơm anh mang xuống đựng thức ăn cho chó, sau đó cũng đến tay tôi rửa, cốc uống nước của tôi cũng bị biến thành đồ chơi cho nó. Xẩm tối, sau khi anh dắt chó từ ngoài về, thế nào tôi cũng bị hàng xóm réo bởi chó ị và tè bậy giữa ngõ, phải lao ra dọn.
Dù nhiều lần tôi góp ý, từ nhẹ nhàng đến gay gắt nhưng anh chưa bao giờ có ý định thay đổi. Nhiều khi tôi cáu quá, dùng những từ ngữ khiến anh cảm thấy bị tổn thương, vợ chồng vì thế mà xưng mày tao, cãi vã, thậm chí có lần đánh nhau. Sau một vài hôm cãi vã, chúng tôi lại làm lành. Mỗi tháng chúng tôi phải cãi nhau đôi ba lần vì tính cách của chồng. Hơn chục năm làm vợ, tôi đã quá ngán ngẩm với người chồng thế này. Liệu tôi có nên ly hôn để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này?
Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc