![]() |
Ông Trân đang kéo xe. |
Sống vất vưởng trên phố bằng nghề bán hàng rong, 12 tuổi ông đi làm cách mạng. "Nhờ đi bán kẹo, đậu phộng, tôi mới lọt vào nhiều đồn địch để nắm tình hình lực lượng và vũ khí, sau đó tìm cách trốn ra ngoài báo cho đại đội của ta tiến đánh". Trên đường hành quân, 1 quả đạn pháo nổ chát chúa khiến ông bị điếc. Toàn quốc kháng chiến, ông làm liên lạc ở trung đoàn Trần Cao Vân. Lần tấn công vào đồn Moranh, ông bị thương ở đầu, chết đi sống lại nhiều lần. Năm tháng gian khổ nhất của ông là giai đoạn sống ở rừng Trường Sơn. Có lần ông đi lạc trong rừng mấy ngày liền, phải ăn lá cây để sống. Đồng đội ngỡ ông chết, định làm giấy báo tử nhưng rồi ông lại trở về. Bạn bè thân thiết gọi ông là đồng chí Thơ vì ông có tài làm thơ rất nhanh. Những năm tháng chống Mỹ, ông được điều động về làm thợ nguội ở Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng.
Lắng lại thời oanh liệt, ông trở về với cuộc sống đời thường. Ngoài nỗi đau thể xác khi trái gió trở trời, ông còn phải chịu một nỗi đau lớn về tinh thần: Vợ và con trai đột nhiên bị bệnh tâm thần phân liệt. Đã 23 năm nay, vợ con ông không có khả năng chăm sóc cho bản thân. Chừng ấy năm, người cựu chiến binh già trở thành bà vú. Cứ 5 giờ sáng, ông dậy tắm rửa cho vợ con, nấu thức ăn, nước uống cho cả nhà rồi kéo xe đi. Ông tâm sự: "Tôi là thợ đụng, hễ ai kêu làm gì tôi cũng đi, từ cắt cỏ, làm vườn đến bốc vác kéo xe tôi làm tất, miễn có tiền để nuôi vợ con".
Bữa cơm thường ngày của họ là món cháo tổng hợp gồm cơm, rau, đậu và khoai lang luộc trộn lẫn nhau. "Nhiều lúc đi làm, sợ vợ con ở nhà đói không có gì ăn mà nấu cơm thì cứng, họ không ăn được nên chỉ có món cháo này là duy nhất. Tôi nấu sẵn để đó. Ăn mãi thành quen luôn", ông giải thích.
Nhiều lần ông đưa vợ con đi chữa trị nhưng bệnh tình không hề giảm sút. Nằm viện thì ông không có tiền và cũng không có thời gian chăm sóc. Ông đành đưa họ về nhà, uống thuốc điều trị theo toa của bác sĩ. Mỗi tháng, ông được 300.000 đồng tiền trợ cấp nên khó có đủ tiền thuốc men. Mong ước duy nhất của ông là được sống bởi: "Nếu tôi chết, vợ con biết cậy nhờ ai".
(Theo Tuổi Trẻ)