Hôm nay, một ngày như mọi ngày, mẹ đánh thức con dậy, cho con ăn sáng, đưa con đi học rồi đi làm.
Ngày ba và mẹ cưới nhau, ông bà ngoại có chút nghi ngại vì tuy cùng quê nhưng hai người làm cách xa nhau. Trước đây ông ngoại cũng đi làm xa và hơn ai hết bà ngoại là người hiểu rõ những vất vả của người vợ có chồng xa nhà. Mẹ đã tin vào tình yêu của ba, tin ba sẽ làm được như ông ngoại, tuy không ở gần vợ con nhưng luôn quan tâm, yêu thương, chăm sóc gia đình. Đúng là ba từng làm được, luôn tranh thủ về nhà mỗi khi được nghỉ sau ca trực khuya, luôn quan tâm, chăm sóc mẹ. Mẹ đã tin mình chọn đúng người. Ba con có đầy đủ những đức tính mà mẹ nghĩ là một người đàn ông tốt có, biết quan tâm chăm sóc vợ, những người thân trong gia đình, được mọi người quý mến, kính trọng.
Thật buồn là mẹ và ba khó có con, cưới nhau hơn một năm mẹ mới có bầu nhưng không may lại bị sẩy. Sau đấy là chuỗi ngày dài ba và mẹ đồng hành cùng nhau đi hết phòng khám này, bệnh viện kia. Đã nhiều lần mẹ muốn buông tay vì cảm thấy quá mệt mỏi, không muốn là gánh nặng cho ba con, nhưng ba đã luôn nắm tay và động viên mẹ. Ông bà nội tuy rất mong có cháu nhưng cũng chưa từng gây áp lực chuyện có con với mẹ. Mẹ biết ơn ông bà, ba con những ngày tháng khó khăn ấy đã luôn ở bên, quan tâm chăm sóc mẹ. Ngày mẹ có con, thấy vui lắm, nhưng cũng vì khó khăn mới có được con nên ba mẹ đã phải tránh không gần gũi nhau. Mẹ từng thần tượng ba con, vì nghĩ ba khác những người đàn ông khác, có thể vì mẹ mang bầu mà chịu hy sinh, kiêng khem cho mẹ 9 tháng trời, không chút đòi hỏi.
Hóa ra mẹ đã nhầm, ngày con được hơn 3 tháng tuổi, có người cho mẹ biết ba ngoại tình, mẹ đã không tin, gạt bỏ ý nghĩ ấy. Ba cũng khẳng định không bao giờ phản bội và mẹ tin ba. Cuối tuần ba vẫn về với mẹ con mình nhưng linh cảm người phụ nữ cho mẹ biết ba đã khác, thay vì chơi với con, ba ôm điện thoại, thậm chí có hôm lên gác khóa cửa để mẹ một mình chăm con. Có những lần ba về đúng dịp đưa con đi tiêm phòng nhưng ba không bao giờ ở lại, dù biết đêm con sẽ sốt. Mẹ biết nhưng vẫn tìm cách dối mình, gạt bỏ ý nghĩ ba sẽ có người khác. Ba vẫn đều đặn cuối tuần về thăm con, gọi điện mỗi tối hỏi con và mẹ luôn tin ba không thể phản bội mẹ.
Ngày con gần hai tuổi, có người vì ghen ghét ba đã cho mẹ đầy đủ bằng chứng việc ba ngoại tình. Mẹ suy sụp, khóc rất nhiều, không thể hiểu tại sao mẹ yêu thương, trân trọng, hy sinh vì ba đến vậy mà ba vẫn phụ mẹ. Sau này mẹ còn biết sự thật kinh khủng hơn, ba ngoại tình với người đàn bà làm cùng công ty, vốn dĩ là vợ một người bạn cũng là đồng nghiệp. Họ dan díu với nhau. Khi chồng cô ta phát hiện, cô ta không ngại ngần ly hôn chồng và tiếp tục cặp kè với ba con. Mẹ bắt đầu thấy sợ ba. Ba vẫn về thăm mẹ, quan tâm chăm sóc như thể ba chưa làm gì có lỗi với mẹ. Mẹ không biết phải làm thế nào khi không thể tha thứ cho ba nhưng cũng không muốn mất ba. Mẹ đã cho ông bà nội biết, ông bà sốc, khuyên can ba và xin mẹ đừng ly hôn.
Đáng buồn thay, trong khi mẹ loay hoay tìm cách tha thứ cho ba thì ba quyết định quay lưng bỏ đi, chọn người tình. Mẹ sốc nặng, ông bà hai bên cũng sốc vì không thể tưởng tượng nổi ba con sẽ làm vậy. Không hiểu sao thời điểm đó mẹ lại nhu nhược đến mức cầu xin ba quay lại, xin ba nghĩ về những điều tốt đẹp trước đây, nghĩ xem sau này khi con lớn lên biết những việc ba từng làm liệu con có còn kính trọng ba? Danh dự, lòng tự trọng của ba sẽ thế nào khi tiếp tục mối quan hệ đó? Con có biết khi đó ba nói gì với mẹ không? Ba nói sai lầm khi xưa sống quá tốt để bây giờ khi xảy ra chuyện mọi người lại như thế này, rằng không ai sống thay ba, rằng khi ba buông tay mẹ cũng biết sẽ bị người ta chửi.
Đến lúc ấy, mẹ tỉnh hẳn, một người đàn ông bán rẻ lòng tự trọng của bản thân chỉ vì người đàn bà khác đã không còn đáng để mẹ cố gắng nữa. Mẹ chấp nhận ly hôn. Ba cũng rất tử tế khi để lại nhà cho hai mẹ con và chu cấp cho con hàng tháng. Mẹ từng mong ba không phạm thêm sai lầm nữa nhưng lại nhầm, họ vẫn tiếp tục qua lại mặc cho cả công ty bàn tán, rồi ngày hôm nay họ cưới nhau. Mẹ thật không thể tưởng tượng nổi một người như ba dám làm những việc như thế. Mẹ cũng không hiểu một người đàn bà không tuổi trẻ, không sắc đẹp, lại là vợ một đồng nghiệp mà khiến ba si mê đến thế. Chẳng hiểu tại sao họ lại không thấy xấu hổ. Không nhẽ mẹ đã sai?
Ngày mai sẽ khác, mẹ sẽ thôi nghĩ về quá khứ, quên hết những gì tốt đẹp ba đã làm cho mẹ. Ngày mai mẹ con mình lại đồng hành và cố gắng cùng nhau. Tuy đã mất niềm tin vào đàn ông, vào hôn nhân nhưng mẹ nghĩ sẽ có những điều tốt đẹp khác chờ đợi mẹ con mình. Mẹ cũng cố gắng dạy con để con luôn tin vào cuộc sống này, tin vào những điều tốt đẹp.
Hạ Nhiên