Mẹ qua đời ở tuổi 55 vì trong khi mẹ của mẹ là bà ngoại tôi chưa tới 80 mà đã phải mặc áo tang đưa tiễn con gái. Tôi với Kiều Trang, đứa em gái kém tôi 3 tuổi đứng bên cạnh áo quan chứng kiến họ hàng cùng bạn bè lần lượt đi qua mình tỏ lòng tiếc thương cho mẹ và hai anh em tôi. Bố tôi không ở cạnh chúng tôi hôm đó. Mẹ và bố đã ly thân từ khi chúng tôi còn tấm bé, rồi ông ra nước ngoài làm việc sau khi mọi chuyện xong xuôi. Anh em tôi đã quen với cuộc sống không có bố, nên dù ông có về và xuống mộ với mẹ tôi cũng chẳng tác động vào tảng băng ngăn cách tôi và ông. Chỉ có Kiều Trang khi nghe ông nói "Bố xin lỗi" thì em khóc mãi không thôi, chẳng ai dỗ được. Con bé thương mẹ quá!
Từ sau khi mẹ mất vào tháng ba đầu năm, tôi thấy mình trưởng thành, tập trung cho công việc hơn và cũng xa lánh gia đình của mình hơn. Tôi và em không về chung sống với bố mà để di ảnh mẹ ở nhà ngoại, những người đã ở bên cạnh chúng tôi trong thời khắc đau buồn đó chứ không phải là bố. Kiều Trang sau gần một năm vẫn chưa vượt qua được chuyện này. Em ở nhà suốt ngày, đọc sách, luôn muốn ở bên cạnh người thân và thỉnh thoảng lắm mới ra ngoài đi chơi với hai đứa bạn thân. Còn tôi thì suốt ngày ở lỳ trên công ty, đến 10-11h đêm mới về nhà ăn qua mâm cơm phần hoặc mua đồ khi trên đường về ăn. Khi về nhà, em đã ở trong phòng ngủ cùng với bà ngoại, còn sáng ra thì tôi đã lấy xe đi trước khi em dậy. Không biết vô tình hay cố ý mà anh em tôi trừ hôm 49, 50 ngày mẹ mới ăn cùng nhau bát cơm. Bác tôi trách tôi vô tình, không quan tâm đến em gái nhưng Kiều Trang nói với bác tôi không có lỗi gì cả. Chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột nên cả em lẫn tôi đều cần có thế giới riêng trước khi quay trở lại bình thường.
Bà ngoại nói rằng bố tôi thỉnh thoảng vẫn hay tới, Kiều Trang có ra tiếp nhưng không biết nói chuyện gì với nhau. Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi chợt có suy nghĩ về bố, những hình ảnh trước đây của ông. Vẫn chẳng có gì cả, giữa tôi và ông có hố sâu ngăn cách nhau không thể san lấp. Hôm trước, đúng 11h đêm tôi về theo đúng thói quen thì Kiều Trang vẫn còn thức. Em nói rằng: "Cuối năm sắp Tết rồi đấy anh, xuống thăm mẹ đi anh". Tôi gật đầu trả lời em chủ nhật sẽ xuống.
Từ lúc mẹ mất thì hôm nay tôi mới lại xuống với mẹ. Chúng tôi xuống nơi thì trời đã sắp xế chiều, mặt trời dần khuất bóng và nhanh chóng lăn xuống trong những cơn gió lạnh cuốn theo lá vàng kêu xào xạc dưới chân. Khung cảnh đẹp nhưng buồn man mát. Chiếc lư hương bằng đồng nằm cô độc cùng hàng cây đã trơ lá khẽ đung đưa trong gió. Một nhúm tro tàn đã đốt từ lâu chốc chốc lại theo gió cuốn bay đi khăp nghĩa trang, lướt qua hàng nghìn bia mộ lưu lại hình ảnh và tiểu sử của những người đã khuất rồi cuốn bay về hướng mặt trời lặn.
Anh em tôi đến với mẹ không hoa quả, không hương nhang mà chỉ với câu cầu nguyện cùng thân xác mà máu thịt của mẹ đã tác tạo nên. Mẹ vẫn sống trong chúng tôi. Tôi chính là một hình ảnh khác của mẹ luôn hiện hữu trong thế giới này dù mẹ vẫn đang nằm dưới đây. Tôi thấy mình chững trạc ra dáng đàn ông trong bộ đen. Tôi nhớ mặt tất cả những ai đã tới chia buồn với tôi. Mẹ đã về nước trời cũng là lúc anh em tôi bắt đầu làm quen những việc đầu tiên trong cuộc đời mình. Tôi sống một mình, ăn một mình, học thói quen cũng mang thuốc trong người cùng nhiều việc đầu tiên khác nữa. Vô hình sự mất mát đã đưa đẩy tôi và em vượt ra khỏi rào cản của bản thân, đem tới những trải nghiệm nên chạm vào trong đời. Mẹ ra đi đem tới những điều tích cực chứ không chỉ là những giọt nước mắt.
Bố tôi cũng tới ngay sau đó, ông mang theo quyển album ảnh ngày trước của gia đình. Ông tiến tới di ảnh trước mộ, nói chuyện lúc với mẹ và giở cuốn album chỉ từng cái ảnh ngày xưa trong khi anh em tôi chăm chú quan sát. Hóa ra Kiều Trang đã gọi bố xuống đây và em cũng sắp xếp mọi thứ để tôi và bố gặp nhau. Bố một lần nữa nhận lỗi với anh em tôi và ông không mong chúng tôi tha thứ. Nhưng bố rất muốn Tết này, cái Tết đầu tiên không có mẹ và ông muốn cả nhà cùng ở bên nhau giống như trước đây. Kiều Trang dựa vào vai tôi, thủ thỉ tôi đồng ý. Tôi không nói gì, tảng băng trong tôi vẫn chưa lung lay, nhưng tôi biết mẹ muốn tôi gật đầu bởi chúng tôi vẫn là một gia đình, một mối liên kết giữa người đã đi và những người ở lại.
"Được rồi, gia đình mình Tết này sẽ ăn cái Tết thật to em nhé!". Tôi khẽ cười đáp lại em gái.
Đức Nhân
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |