Đầu tháng ba, Hà Nội lại đón thêm đợt không khí lạnh về. Cái lạnh tuy không còn cắt da cắt thịt như những ngày đông mưa phùn gió bấc nhưng chiếc khăn len vẫn là hành trang không thể thiếu mỗi sáng ra đường.
Nắng xuân chưa đủ ấm để làm bật lên những mầm xanh cây lá. Khí trời lành lạnh, thanh thanh, dễ khiến lòng người nôn nao, nhớ về một thời áo trắng yêu thương. Những hàng cây, ghế đá, những con đường rôm rả chuyện “mày - tao”, những tiếng cười giòn tan dưới bóng phượng già đang mùa thay lá, những giận hờn vô cớ nhanh tan theo cái kẹo mút ngọt lịm đầy sắc màu…
Tôi không còn nhớ rõ ngày đầu tiên đi học của mình như thế nào, nhưng chắc chắn, tôi không có cái vẻ bẽn lẽn, rụt rè vì sợ hãi hay lạ lẫm cảnh trường học.
Nhà tôi cách trường “chỉ vài bước chân” (theo lời bố mẹ tôi ngày xưa hay trách mắng tôi cái tội “lăng xăng” đi học sớm). Thế nên lúc còn ở nhà, tôi cũng có thể nghe thấy tiếng trống trường âm vang, tiếng đọc bài ê a của các bạn học sinh. Cũng chính vì thế mà tôi, một con bé vốn ngỗ ngược không ai bằng, lại luôn cậy thế “có nhà gần trường”.
Đứa nào không cho tôi quà bánh hay mượn cây bút mới mua thì sẽ không thể bước qua cái cổng trường mà không mếu máo vì bị tôi hù dọa sẽ gọi đám bạn gần nhà đánh tơi bời. Là con gái, nhưng tôi chơi đủ các trò của bọn con trai. Từ đá bóng, bắn bi, cho đến đánh đồn, đuổi “cướp”… đủ các trò nghịch ngợm, chạy nhảy tưng bừng.
Tôi cũng không nhớ mình đã mấy lần vác cái bộ dạng quần áo tả tơi, cặp sách xộc xệch về nhà mà tim đập chân run vì kiểu gì cũng được bố mẹ tôi cho một trận đòn còn tả tơi hơn thế.
Chiếc khăn quàng đỏ trên cổ áo bao giờ cũng biến thành “ruy băng của phe chiến thắng” khi chơi đánh đồn. Tất nhiên, thành tích học tập của tôi chẳng lấy gì làm ấn tượng ngoài lời nhận xét của cô giáo chủ nhiệm lúc họp phụ huynh: nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng tiếp thu nhanh, nhưng còn lười học và thường xuyên “quên” làm bài tập về nhà.
Sau buổi họp hôm ấy, tôi được bố tôi đưa vào chế độ quản lý đặc biệt. Bố kèm tôi mọi nơi, mọi lúc. Tôi thấy sợ cái roi trên tay bố và cũng thấy sợ cảm giác một mình trong giờ ra chơi khi bọn con gái trong lớp chẳng đứa nào dám chơi với “đại ca” như tôi cả. Tôi bắt đầu làm hiền với bọn nó.
Tôi không giành quà bánh, không dọa đánh nhau, cũng không đòi viết thử cái bút mới mua của chúng bạn nữa. Tôi lén hái ổi trong vườn mang đi chia cho mỗi đứa một quả.
Ăn hết, cả bọn lại còn xuýt xoa “ổi còn chát lắm, hôm sau hái tiếp”. Cứ thế, năm tháng tiểu học qua đi để lại trong tôi một khoảng ký ức với những trò đuổi bắt nhễ nhại mồ hôi, những trưa hè nhảy dây dưới gốc bàng cổ thụ, những que kem mát lạnh chia nhau mút ngon lành.
Bản tính nghịch ngợm, bướng bỉnh đi theo tôi suốt quãng đời áo trắng. Không biết Thắng “tồ” còn nhớ cái lần bị tôi phi dép vào người khi dám trêu tôi là “nàng Tây Thi hậu đậu” khi học xong bài văn của Lỗ Tấn? Thầy Hải còn giận cô học trò dám ngồi vắt chân lên bàn trong giờ Toán năm cuối cấp?
Hoài “xòe” còn nhớ lần suýt ngất vì có đứa lén bỏ sâu róm vào trang vở giờ ra chơi? Thầy Phước dạy thể dục có tìm thấy quả cầu mây tôi giấu trên cây bàng vì tiết 5 vẫn bắt lớp chạy 3 vòng quanh sân?
Và “ai đó” có còn giữ lá thư “bày tỏ” khi sắp phải xa bạn, xa trường? Tất cả những “lỗi lầm xa xôi” ấy, tôi vẫn cất giữ trong tim, như một mảng ký ức đẹp đẽ, ngỗ ngược của tuổi học trò.
Trong cái nắng tháng ba còn vương hương vị Tết là những buổi học nhóm “cấp tốc” chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Tôi và bạn cùng nâng niu những giây phút bên nhau lấp lánh nụ cười.
Bao kỷ niệm, bao ước mơ của một thời áo trắng được gửi gắm trong trang lưu bút học trò còn vương mùi mực, trong cành phượng hồng đỏ rực lúc hè sang.
Năm tháng học trò vô tư, trong sáng ấy không thể gói gọn trong một tháng, một năm, nhưng tất cả lại ùa về rộn rã trong một chiều tháng ba đầy nắng. Tôi ngồi nhặt lại những yêu thương, nhờ gió mây gửi vào bầu trời xa xôi kia một điều ước: “Mong ước kỷ niệm xưa…”
Nguyễn Thị Thanh
|
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |